1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông reng lên , tất cả các bạn học sinh đều nhanh chóng chạy vào lớp học . Chỉ duy nhất mỗi Lee Minhyung còn chậm rãi thong thả bước đi vào lớp chứ không ùa vào như những học sinh khác . Điều đó cũng dễ hiểu thôi ! Lee Minhyung là con của người đã góp 1 phần lớn để lập nên ngôi trường danh giá bậc nhất này nên chuyện anh làm mọi người nửa lời đều không dám than trách , chỉ sợ phật ý anh là biến mất ngay khỏi đây mà không 1 dấu tích còn sót lại .
- Minhyung aaaa !!
Đằng sau anh có tiếng kêu vang vọng lên . Tiếng kêu đó phát ra từ Lee Haechan - người được cả trường biết đến là con nhà danh giá nhưng vẫn ' mặt dày ' theo đuổi anh cho dù anh 1 chút cũng không đoái hoài tới . Haechan nhanh chóng chạy tới chỗ anh , tay cầm hộp cơm trưa tự bản thân làm cho anh cùng bình sữa ngày nào cậu cũng chuẩn bị và mong anh thích nó .
- Sao anh đi nhanh thế , không chờ em gì cả
Cậu vừa thở dốc vừa lên tiếng
- Tôi với cậu có gì với nhau mà tôi phải chờ nhỉ ?
Anh lạnh lùng đáp lại . Cậu cũng không biết sẽ trả lời như thế nào với anh nữa . Cậu nhanh tay đưa hộp cơm cùng bình sữa đã chuẩn bị cho anh rồi nói
- Dạ ... Thôi không sao đâu . Haechanie có chuẩn bị bữa trưa và nước uống cho anh nè . Anh nhớ ăn nha , giờ thì em vô lớp đâyyy
Anh nhìn vào đôi tay đầy vết dao cắt được băng bó sơ sài của cậu 1 cách đầy chán ghét. Nói xong cậu lập tức quay lưng chạy đi rồi cười tủm tỉm đi vào lớp . Anh nghe xong liền cảm thấy không ngừng kinh tởm cậu vì anh không phải người đồng tính mà giờ cậu cứ suốt ngày lẽo đẽo mãi theo anh thật khiến anh chán ghét .
Anh không 1 chút do dự mà quay người về phía thùng rác , lập tức anh ném hộp cơm mà do cậu chính tay chuẩn bị vào thùng rác rồi quay ngoắt đi không nhìn thêm bất cứ lần nào nữa .
Còn về phía cậu , dù đến muộn nhưng cậu không kìm được sự vui vẻ vì hôm nay anh nhận hộp cơm của cậu . Cậu liên tục nghĩ tới viễn cảnh anh sẽ ăn hộp cơm mà cậu chuẩn bị rồi sẽ khen nó ngon như thế nào mà đâu ngờ rằng anh lại phũ phàng vứt nó vào thùng rác như bao lần trước .
* Reng reng * tiếng chuông tan học vang lên . Haechan vội vã rời khỏi lớp học chạy thẳng tới lớp của anh để chờ anh cùng nhau về chung . Nhưng hôm nay cậu đã thấy cái cảnh mà chính cậu cũng không bao giờ muốn thấy nó xuất hiện trước mắt cậu dù chỉ 1 lần trong đời . Lee Minhyung - người mà cậu ngày đêm thương nhớ đang tay trong tay cùng 1 cô bạn học xinh đẹp khác ngay trong lớp . Anh và cô ta cuồng nhiệt va chạm thân thể trong không gian chỉ có 2 người họ mà không quan tâm đến cậu bé đang chảy hai hàng nước mắt trước cửa lớp kia . Cậu khóc trong im lặng .. tay bịt chặt miệng của chính mình , ngồi thụp xuống nền đất để không bị phát hiện . Cậu ngồi đó mãi cho đến hơn 30p sau anh với cô gái đó mới bước ra khỏi lớp . Anh thì vẫn như vậy , trang phục chỉnh tề , khuôn mặt lạnh lùng liếc nhìn cậu không cảm xúc . Cậu thấy anh lập tức bật dậy , nhanh chóng lau nước mắt , giọng run run mở miệng ra nói :
- Anh tan học rồi ạ ? Chúng mình cùng về thôi ...
- Tôi không rảnh để đi với thể loại đồng tính rác rưởi như cậu . Cút đi
Anh trừng mắt nhìn cậu rồi bước qua cậu như chưa có chuyện gì từng xảy ra , để mặc cậu trong trầm tư cùng nỗi tuyệt vọng không thốt nên lời .
Cậu chầm chậm bước đi trên con đường dài trở về nhà , vừa đi cậu vừa cố gắng dứt cái hình ảnh đáng ghét mà cậu đã thấy lúc chờ anh . Nước mắt cậu lại rơi rồi . Đã không còn nhớ đây là lần thứ mấy cậu khóc kể từ khi cậu theo đuổi anh . Theo đuổi anh đồng nghĩa với việc cậu phải chịu vô vàn tổn thương mà không ai thèm nghĩ tới . Theo đuổi anh đồng nghĩa với việc cậu phải quan tâm anh mỗi ngày mặc kệ sức khoẻ của mình ra sao . Theo đuổi anh đồng nghĩa với việc cậu chấp nhận đánh đổi tuổi thanh xuân tươi đẹp mộng mơ của mình . Ấy vậy mà cậu vẫn lựa chọn theo đuổi anh . Giữa hàng ngàn hàng vạn con ngừoi kia , họ theo đuổi cậu rất nhiều nhưng cậu chưa từng rời mắt khỏi anh . Cậu từ chối tất cả những gì tốt đẹp có thể xảy ra với cậu để đi cùng anh mặc kệ ngừoi đời ngoài kia có phán xét cậu ra sao , có soi mói cậu thế nào . Nhưng anh thì sao chứ ? Anh chưa từng quan tâm tới cậu kia mà . Cậu đâu có là cái thá gì trong mắt anh đâu đúng không ? Cậu chẳng qua chỉ là 1 trong số hàng vạn người theo đuổi anh thôi . chỉ là 1 hạt cát giữa sa mạc khô cằn chờ đợi nguồn nước yêu thương của anh thôi mà . Anh như là 1 thứ gì đó mà cậu chẳng thể với tới dù ở ngay trước mặt . Chợt , cậu nghĩ lại câu anh đã từng nói với chính mình : " cậu là không hiểu thật hay cố tình không hiểu vậy hả ? Tôi đã nói là tôi không thích người như cậu và sẽ không bao giờ thích người như cậu đâu ! Sao cậu cứ cố tình không hiểu lời tôi nói vậy hả ? Tôi với cậu như đất với trời vậy , cả đời này cậu cũng sẽ không chạm được tới tôi đâu ! " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck