2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiếu từ phía cửa sổ làm Haechan thức dậy 1 cách uể oải . Tối qua sau khi nghĩ về câu nói đó của anh , cậu thực sự đã khóc rất nhiều . Mắt cậu sưng lên và tròng mắt bên trong đỏ lại , cậu nhìn bản thân mình trong gương . Chợt nhận ra mình đã trở nên kém sắc như thế nào , thân hình cậu gầy hẳn đi , mặt cũng có đôi phần hốc hác . Cậu nhìn thẳng vào hình ảnh phản chiếu trong gương của bạn thân mà cười 1 cách cay đắng . Vì ai mà cậu trở nên như này cơ chứ ? Cậu từ 1 cậu ấm nhà giàu có quyền lực giờ đây lại gầy gò ốm yếu ko ai bảo vệ . Cậu làm đủ thứ đều vì anh . Cậu chấp nhận sống một mình chỉ để được đi học cùng anh . Cậu chấp nhận sự cô đơn và mệt mỏi cũng chỉ để được anh quan tâm . Ấy vậy mà anh 1 chút cũng ko quan tâm đến cậu , anh còn thẳng thừng nói rằng dù cậu có chết đi chăng nữa anh cũng sẽ ko bao giờ để ý tới loại người như cậu cơ mà nhỉ ? Thế nhưng cậu vẫn mù quáng yêu anh mà ko có giới hạn nào .
Bước ra khỏi dòng suy nghĩ , cậu nhanh chóng nhìn thay quần áo vì đã sắp tới giờ vào học . Cậu ko thể chuẩn bị bữa sáng cho anh vì tối qua cậu thức quá muộn và đó chính là 1 phần vì trận khóc hôm qua khiến cậu ko có một chút tâm trạng nào để làm bất cứ điều gì nữa . Cậu thậm chí còn nghĩ rằng cậu sẽ xin nghỉ buổi hôm nay vì cậu thực sự quá mệt nhưng nghĩ lại nếu cậu biến mất thì ko phải mọi người sẽ lo lắng cho cậu sao ? Nên cậu lại xách cặp lên và bước tới trường . Bình thường khi cậu đến trường cậu sẽ ghé qua nhà anh để đón anh đi học nhưng anh luôn đi bằng xe và để mặc cậu đi bộ đến trường dù nhà anh cách trường rất xa , nhưng hôm nay có điều gì đó thôi thúc cậu và đã khiến cậu phớt lờ chuyện tới nhà anh mà đi thẳng tới trường một mình .
Về phía anh , sáng nay anh thấy có chút hụt hẫng khi ko còn thấy Haechan đứng trước của nhà mình đón mình đi học như mọi khi nữa . Anh nhìn vài vòng cũng ko thấy cậu , mọi người đang nghĩ là anh đang lo lắng cho cậu sao ? Ko đâu , sau khi nhìn vài vòng , anh cười nhếch mép và suy nghĩ
*Cuối cùng cũng chịu từ bỏ rồi sao ? Hừ , đúng là đồ đồng tính lăn loàng bẩn thỉu mà . Chắc lại kiếm thằng khác rồi đây *
Sau đó anh lái xe đi thẳng tới trường mà ko nghĩ ngợi gì nhiều nữa .
TỚI TRƯỜNG HỌC
Haechan tới cùng thời điểm anh lái xe đến trường , hai người chạm mặt ngay tại cổng trường . Như dự đoán của anh bình thường , cậu sẽ chạy tới trước mặt anh và giơ ra món ăn kinh tởm mà cậu làm cho anh nhưng ko . Lần này cậu chỉ nhìn anh rồi lặng lẽ cúi đầu bước và lớp . Khoảng khắc ấy , anh cảm thấy rất bất ngờ vì đã có rất nhiều lần anh lớn tiếng với cậu thậm chí là đánh cậu nhưng cậu đều luôn vui vẻ và ngoan ngoãn gặp anh vào ngày hôm sau nhưng chưa bao giờ anh thấy cậu phớt lờ anh lạnh lùng như thế cả , điều đó làm cho anh cảm giác có chút khó chịu và bực bội trong lòng dù anh ko biết đó là cảm giác gì hết cả .
Trong giờ học , anh luôn cảm thấy khó chịu khi nghĩ về hành động của cậu sáng nay đối với anh . Lâu lâu hàng lông mày của anh lại nhíu khẽ khi nghĩ tới cậu . Anh thực sự ko hiểu nổi đây là cảm giác gì , anh bất giác quay qua hỏi người bạn thân nhất của anh - Hendery
   -Mày biết cảm giác khi mà một người thích mày mà mày ko hề thích lại họ tự dưng hành động lạnh lùng với mày rồi sau đó mày lại cảm thấy khó chịu và nhớ người đó không ?
Hendery nghe xong nhếch môi đáp
   -Ko phải điều đó hết sức đơn giản sao ? Đó chính là yêu đó thằng ngốc này !
Minhyung nghe xong liền nói
   -Mày nói cái *** gì vậy chứ ? Tao ko thể nào thích thằng nhóc đồng tính kinh tởm đó được , nghĩ đến tao chỉ muốn nó biến cho khuất mắt tao đi mà thôi !
Hendery nhăn mày hỏi
   -Mày đang nói Haechan sao ?
   -Phải , chính là nó - Anh cười khinh nói
Hendery suy nghĩ một hồi rồi nói
   -Thật ra Haechan đâu có xấu ? Tao chơi với mày từng đó năm rồi , bản thân tao cũng đã từng tự nhận tao ko phải người đồng tình và từng rất ghê tởm họ nhưng cho đến khi tao gặp Xiaojun . Ko phải mày vẫn chấp nhận tao đấy sao ? Sao mày ko thử đặt mình vào vị trí của Haechan xem , em ấy đã thật lòng theo đuổi mày 6 năm trời từ cấp 2 tới giờ rồi . Sao mày ko thử cho em ấy một cơ hội ? Nếu mày ko có tình cảm gì với em ấy theo cách yêu thực sự thì mày nên tránh xa ra khỏi cuộc đời của em ý đi , đừng cho em ấy hi vọng rồi lại dập tắt nó như chưa có chuyện gì xảy ra !
Nói xong Hendery vỗ vai anh rồi để lại anh trầm tư rất lâu . Tâm trạng anh lúc đó rối loạn lắm , anh ko biết bây giờ anh nên làm gì nữa cả . Anh cứ ngồi đó suy nghĩ đến lúc tiếng chuông tan lớp vang lên mang anh ra khỏi dòng suy nghĩ kia của mình . Anh dần lấy lại bình tĩnh và ko hiểu tại sao anh lại tự động bước tới lớp của Haechan nữa . Sau khi nhìn quanh lớp 1 vòng , anh đã tìm thấy cậu . Con người nhỏ bé lọt thỏm giữa chiếc bàn dãy cuối lớp , trông cậu có vẻ thực sự rât mệt , cậu đã ngủ say từ bao giờ ko biết . Anh ko hiểu sao , khi anh nhìn thấy cậu nằm đó , tim anh có chút vui mừng , cảm giác yên bình như đang nhìn gia đình của mình vậy nhưng ... cũng có 1 chút man mác buồn khi trông thấy cơ thể cậu gầy đi trô g thấy . Nhưng chắc chắn có 1 điều anh phải công nhận tại thời điểm này đó là cậu thực sự rất đẹp , đó có phải là 1 trong những lí do có hàng tá người theo đuổi cậu ko ? Anh cũng chẳng biết nữa , anh chỉ biết rằng con tim mình trở nên bình yên đến bất ngờ khi anh nhìn thấy cậu đang ngủ như vậy mà thôi ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck