3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyung chẳng biết mình đã nhìn Haechan bao lâu , anh chỉ biết anh đã đứng trước cửa lớp cậu cho đến khi chuông reo thì anh mới bật ra khỏi sự bình yên đó . Tiếng chuông cũng làm cậu thức giấc khỏi sự mệt mỏi từ tối qua tới giờ . Cậu nhanh chóng ngồi dậy và chuẩn bị cho tiết học tiếp , còn anh sau khi nhìn thấy cậu đã dậy cũng giật mình quay về lớp của mình . Vào khoảng khắc ấy , cậu đã thấy anh nhưng trong tâm trí cậu .. anh chưa bao giờ quan tâm đến cậu , anh ghét cậu thế cơ mà ? Sao anh có thể thích cậu được cơ chứ ? Trong 1 phút giây nào đó cậu đã rất mong đó là anh nhưng mong chờ thì vẫn chỉ là mong chờ mà thôi , đầu cậu giờ đây đã ghim chặt một điều rằng dù anh có tới lớp cậu thì cũng là để nhìn người khác , còn cậu ư ? Anh sẽ ko bao giờ để ý tới cậu đâu ...
Cậu nhanh chóng quay lại hiện thực nhờ tiếng nói của giáo viên , trên môi cậu dù nở nụ cười thân thiện với mọi người nhưng thực chất trong lòng cậu luôn đau vì 1 người .. đó là anh - Lee Minhyung .
Tan học , theo 1 thói quen cậu vẫn luôn nhanh chóng chạy ra lớp anh để đón anh đi học về nhưng hôm nay vì sự mệt mỏi nên cậu đã ko thể tới đón anh về mà nhờ người bạn thân Na Jaemin chở về . Còn minhyung , có lẽ cũng như 1 thói quen , sau khi nghe tiếng chuông tan lớp , anh bất giác nhìn ra ngoài cửa lớp mong nhìn thấy mình dáng quen thuộc của chú gấu con hay bám đuôi mình kia . Nhưng hôm nay anh cảm thấy có điều gì đó rất lạ , anh đã đứng ở cửa 15p mà anh vẫn ko nhìn thấy bóng dáng của người kia đâu , Trong lòng anh vừa lo lắng vừa khó chịu , hai dòng cảm xúc khác nhau đan xen khiến anh ra về trong bực bội . 1 phần trong đầu anh đang lo lắng cho cậu rằng " cậu ta có làm sao ko nhỉ ? mình đã thấy cậu ta rất mệt ở trên lớp ? cậu ta có bệnh sao ? sao cậu ta hôm nay ko đợi mình về ? mình có nên hỏi xem cậu ta có sao ko ko ? " . Hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu anh chứng tỏ việc anh quan tâm cậu đến nhường nào , nhưng 1 phần khác lại nghĩ " cậu ta giả bộ sao ? muốn tránh mặt mình ? muốn làm giá sao ? hừ đúng là đồ đáng khinh mà ! " . Anh về nhà trong dòng suy nghĩ lẫn lộn , cầm điện thoại lên ngẫm nghĩ xem bản thân có nên nhắn tin cho Haechan hay ko . Sau 1 hồi đắn đo , anh lại bỏ chiếc điện thoại xuống rồi bước vào phòng tắm mong sao vơi bớt sự căng thẳng cùng cực này .
Còn Haechan , khi Jaemin chở Haechan về nhà . Thấy sức khoẻ của cậu ko tốt , Jaemin liền hỏi :
   -Haechan ? Mày bị bệnh đúng ko ? Sắc mặt mày kém đi nhiều quá . Có cần tao ở đây chăm sóc mày ko ?
Haechan nghe xong liền cười nhẹ rồi xua tay ý nói ko sao rồi lặng lẽ bước vào nhà để mặc Jaemin đứng như trời trồng ngoài cửa . Ngay khi bước vào nhà đầu óc cậu như quay cuồng mà ngay lập tức ngã lên chiếc giường êm ái của bản thân và đánh 1 giấc .
* ting ting ting *
Tiếng tin nhắn từ Jaemin khiến cậu tỉnh giấc , cậu từ từ lấy chiếc điện thoại của bản thân từ trong cặp ra để trả lời Jaemin
                   Bạn thân của Lee Haechanie
Nana : Haechan à ? mày có ổn ko
đó ? nãy tao thấy mày có vẻ mệt
lắm đó ?
                  tao chỉ hơi mệt thôi , ko sao đâu :Haechan
Nana : thật ko đó ? tao chơi với
mày mấy năm nay rồi , chưa bao
giờ tao thấy mày suy sụp như
vậy . Có chuyện gì sao ?
                  ko sao , ko có gì đâu , chỉ là vài chuyện khiến
                     tao hơi mệt thôi , mày đừng lo : Haechan
Nana : lại là vì cái tên Lee Minhyung
đó sao ?
             mày đừng nói Minhyung như vậy ..: Haechan
Nana: haiz .. haechan này , tao ko
muốn làm mày đau lòng đâu nhưng
lần này tao bắt buộc phải nói cho
mày biết rằng là cái tên đó sẽ ko
thích mày đâu . Mày hiểu ko ?
Tao biết tao nói như vậy mày chắc
chắc sẽ tổn thương nhưng haechan
à . Thà mày chịu tổn thương 1 lần
còn hơn chịu đau khổ mãi mãi đúng
ko ? Sao mày đã biết tên đó ko thích
mày rồi mà mày vẫn cố theo đuổi vậy
hả ? Mày đâu có thiếu người theo
đuổi đâu cơ chứ ? Mày hà tất gì phải
hạ thấp bản thân để thích một người
ko thích mày ? Chỉ 1 lần này thôi
tin tao đi , mày nên buông bỏ tên
khốn đó rồi . Hắn 1 chút cũng ko
xứng đáng với tấm lòng này của mày
đâu Haechanie .
      * đã seen *
Đọc tới dòng tin nhắn này ,nước mắt cậu lại bất giác lăn dài trên má . Đúng , cậu ko thể phủ nhận những gì Jaemin nói , điều cậu ấy nói hoàn toàn đúng kia mà . Nhưng dù họ có nói như thế nào , cậu vẫn chẳng thể dứt bản thân ra khỏi anh , mọi thứ cứ như thế trôi qua 6 năm trời dù cậu biết sẽ chẳng có kết quả gì khi cậu theo đuổi anh nhưng cậu vẫn cố gắng tin vào tình yêu mãnh liệt của chính bản thân rằng 1 ngày nào đó anh và cậu sẽ có tình yêu tuyệt đẹp giống như truyện cổ tích nhưng 1 tình yêu ko thể có 2 hoàng tử là cậu và anh , nó chỉ có thể là 1 công chúa xinh đẹp nào đó sẽ nắm tay chàng hoàng tử Lee Minhyung của cậu vào lễ đường - nơi cậu sẽ ko bao giờ có cơ hội xuất hiện cùng anh mà thôi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck