Chap 2: Ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cơn ác mộng tối qua đã làm cho Jennie thức gần như cả đêm, nói đúng hơn là cô chỉ ngủ vỏn vẹn đúng 3 tiếng, không hiểu sao vừa chợp mắt là cô lại cứ miên man nghĩ về nó, để rồi bật dậy trong hốt hoảng và cứ thế cô lặp lại đến gần như chục lần.

 Mọi thứ có vẻ sẽ chẳng ổn xíu nào khi mà trán cô đã lấm tấm mấy giọt mồ hôi, Jennie trườn xuống giường, xỏ bừa chiếc dép  rồi lê bước ra phía cửa.

Bước từ từ xuống phía dưới, giờ đây chắc ai cũng đã ngủ rồi, rón rén từng bước xuống cầu thang, cô rẽ thẳng vào bếp, lấy bình rượu Soju được giấu kĩ trong hốc tủ,rót và uống một ngụm đầy , Jennie thở dài rồi liếc nhìn về phía chiếc đồng hồ đã chỉ đúng 3 giờ sáng. Cô có vẻ sẽ uống hết bình rượu đó nếu...

 Bỗng dưng lúc ấy, từ phía sau, một bàn tay ấm áp đặt lên đôi vai nhỏ bé của Jennie, quay ngoắt  lại, thì ra không phải là ma quỷ gì, mà là một chàng trai cao ráo bảnh trai đang nhăn mặt nhìn cô, là anh Mark, Mark nhìn cô  tỏ vẻ ngạc nhiên xen lẫn chút tức giận:

"Em lại uống rượu đấy à?''-Nói đoạn, anh giật phắt chai rượu trên bàn rồi ném vào thùng rác.

Jennie lúc đầu không quan tâm lắm nhưng thật sự lúc này cô nên tỏ vẻ quan tâm, nói đúng hơn là tỏ vẻ khó chịu rồi trợn mắt nhìn ngược lên anh chàng kia. Mark vẫn kiên định, anh đã định xạc cho cô một trận nếu không cảm nhận được ánh mắt kia muốn tỏa nên sát khí cao chót vót.

"Tôi uống rượu thì có liên quan gì đến anh chứ, bình rượu ấy anh mua à, mà anh ném nó vào thùng rác như đồ bỏ vậy, anh có biết nó đắt cỡ nào không?"

"Anh không cần biết nó là của ai, hay nó đắt cỡ nào, nhưng việc uống rượu ở đây là nghiêm cấm đấy, hơn nữa em cũng đã tới tuổi được uống đâu cơ chứ!"

Jennie không trả lời, cô quay ngoắt mặt tỏ vẻ khó chịu, vì sự thật đã bị nguời ta bốc phốt ngay mới nãy rồi kia mà. Cô cũng đã chẳng cần đến rượu nếu chuyện kia đã không xảy ra, cô đã quá mệt mỏi rồi, việc cô muốn làm là uống rượu cơ mà.

 Không phải thèm khát hay gì đó mà chỉ là để giải tỏa cơn căng thẳng chực muốn phun trào ở cô thôi, vậy mà cái con người phiền phức này nỡ phá hoại đi cái niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy. Ánh mặt trăng lấp lóa ngoài cửa sổ bẽn lẽn chiếu xuống khuôn mặt ngây thơ thoáng chút buồn của cô. Mark và cô cứ ở đó gần một tiếng và lúc này thì Jennie cuối cùng đã mệt.

Không nói không rằng, cô mệt mỏi lê chân lên cầu thang, tiến về phòng ở cuối dãy hàng lang tầng 2. Mark vẫn dõi mắt nhìn Jennie như nhìn đứa con gái bé bỏng lên 3 đang tập đi. Jennie giờ thì chỉ việc cất mấy bước đó tiến về phòng cơ mà... sao hôm nay đường về phòng lại dài hơn nhiều so với mấy ngày trước nhỉ.

 Cô tự hỏi rồi cố gắng bước mấy bước nữa, nhưng... mọi thứ bỗng tối sầm, Jennie lảo đảo ôm đầu, cô không thể làm gì được nữa, mệt lả, cô ngất xuống sàn.

"Jennie" Mark kêu lên, với hết sức bình sinh, anh phi vận tốc ánh sáng đến cô, bế phốc cô dậy rồi đưa cô về phòng...

                                                   Lời nhắn của writer:

Ngàn lần xin lỗi mọi người vì ra chap trễ thế này, đã thế lại viết ngắn củn nữa chứ, nhưng mình có hàng ngàn lý do để biện minh cho hành động sai trái đó, nào là đi học thêm, rồi nhác, rồi cả việc bố mẹ không cho mình lên máy tính vì trước đó mình đã thức ngày thức đêm để cày phim đến mức có nguy cơ cận rất cao,máy điện thoại mik không viết chao nhưng dù sao một hôm trốn được lên đây là niềm vinh hạnh rồi, thế nhá, chúc mọi người tuần mới dzui dzẻ, đừng quên click nút vote ủng hộ tớ nếu thấy truyện hay nhá. Àn nhon!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro