Chap 3: Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay là một buổi sáng thứ Bảy ấm áp, tuyết đã bắt đầu ngừng rơi, mấy đống tuyết trắng xóa phủ đầy trên nóc những mái ngói, hôm nay là một ngày đặc biệt trọng đại của cô, Jennie vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ mê man của chính mình. Mấy chú chim sẻ rượt nhau kêu ríu rít ngoài cửa sổ trông thật vui làm sao, thế mà vẫn còn có cái người vẫn còn đang cuộn tròn trong chăn ấm, tác phong trông lười biếng chả ra làm sao.

 "Jennie, dậy đi con, đã trưa rồi đấy, mày còn định ngủ tới khi nào nữa hả?" - Giọng dì Narae phát lên một cách chán chường nhất có thể. Dù đã quát to hết mức, dì vẫn không thể nào đánh thức được cái con sâu ngủ lười biếng này, con bé quả thực chây lười quá mà. 

"Uhm..., dì để con ngủ thêm chút nữa đi mừ, còn sớm chán mà dì đã lôi đầu con dậy rồi là sao" -Dù vẫn còn đang nhắm nghiền mắt, Jennie vẫn lên cái giọng nói bướng bỉnh của mình thường ngày, như muốn chọc dì Narae nổi giận bất cứ lúc nào. Cô quay phắt mặt vào tường, trùm chăn kín cả mặt như không muốn dì nói thêm bất cứ lời nào nữa.

Cái động tác uể oải ấy của nhỏ thật là làm cho người khác bực mình hết chỗ nói, dì Narae thở dài sườn sượt rồi cũng không đợi lâu, dì lại dọa :"Thế thì mày để dì đem cái chổi lông gà lên trị mới chịu hay sao hả?". Jennie đang say trong giấc ngủ, nghe đến cái vật huyền thoại "chổi lông gà" cũng làm cô bật dậy một cách nhanh chóng, từ bỏ ham muốn được ngủ của mình dù chỉ trong vài phút thôi. Cô nhìn dì Narae rồi cười như chưa có chuyện gì xảy ra, rồi để có thể khiến cái thân nhỏ bé trở nên vô tội trong mắt dì, cô lại thanh minh: " Nhưng hôm nay con mệt lắm dì ạ, đã vậy đầu con hình như nóng lắm nữa".

Nghe Jennie than thở, dì Narae không lấy làm nghi ngờ gì mà tin ngay vì Jennie tuy có đôi lúc bướng bỉnh hết chỗ nói, nhưng nó hoàn toàn trung thực trước bất kì một ai, vì đây là thứ mà Jennie đã được người chị dâu của dì, cũng chính là mẹ ruột của cô răn đe từ lúc mới còn nhỏ xíu thôi. Dì cảm thấy lo lắng trước khuôn mặt đáng thương này, rồi lại sửng sốt hơn bao giờ hết vì lúc dì sờ tay lên trán Jennie thì..., đầu cô nóng ran, người cô cũng nóng, mọi thứ lúc nào thật khó kiểm soát, nếu Jennie bệnh lúc này thì dì sẽ phải nói gì trước ba mẹ mới của cô đây.

Thấy thế, Jennie cũng thấy có lỗi, vì nếu như hôm qua cô không uống rượu thì bây giờ đâu tới nông nỗi này, cô biết tửu lượng cô không được tốt, thế mà vì cái con người hôm qua mà cô phải gắng uống hết mấy ly mới có thể hả dạ được, để rồi bây giờ bị bệnh, cuộc gặp hôm nay rồi sẽ như thế nào đây, nói tới chuyện ngày hôm qua mới nhớ, hôm qua cô uống rượu, rồi xỉu, và sau đó là... Jennie chẳng nhớ được cái gì cả, nhưng trong cái trí nhớ chẳng lấy gì làm đáng tự hào của mình, cô vẫn nhận ra có thứ gì đó không ổn đã xảy ra vào tối hôm qua

Cô giật mình, ngơ người như vừa mới nhớ ra được thứ gì đó trọng đại lắm, cô xỏ dép và phóng như bay ra ngoài cửa, mặc cho dì Narae đứng đơ ra đó và ngạc nhiên tới mức không nói được câu nào. "Ơ kìa, Jennie, con đang bệnh mà, lại đi đâu đấy, ngoài trời vẫn còn lạnh lắm đấy, không khéo lại ốm nặng nữa thì khổ" - Dì Narae nói với theo, nhưng cũng không thể nào ngăn nổi cái con người kia, bây giờ thứ duy nhất mà Jennie quan tâm không phải là cái thứ sức khỏe đáng làm lo ngại của mình, mà là Mark, đề phòng cho anh ta nói với cô Narae cái việc làm chẳng mấy tốt đẹp gì mất.

Cô gõ cửa phòng Mark với một thái độ hết sức khẩn trương, quả thật lúc này Jennie chẳng muốn chờ tới lúc cái con người đáng ghét kia mở cửa đâu, cô đang chực phá cửa xông vào nếu Mark không mở cửa ra trong 5 giây nữa. "5,...,4.....,3,......,2......,1....., Mark!!!" Quả đúng như những gì chúng ta có thể tưởng tượng được, Mark đã mở cửa ra, nhưng mọi thứ đã quá muộn, Jennie đã kịp tận cho anh chàng lề mề ấy một cú, nhưng Mark đã né được, với một bộ mặt chẳng lấy gì làm thân thiện cho lắm, Jennie quát:"Chúng ta nói chuyện đi". Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Mark vô cùng ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên Jennie to tiếng với anh như vậy, dù anh biết rằng con bé này chẳng ưa anh từ lúc mới bước chân vào đây, nhưng nó cũng chẳng bao giờ có ý tức giận như thế trước mặt cái con người mà nó ghét cay ghét đắng như anh cả. Thế mà mới sáng sớm ngày hôm nay thôi, Jennie đã đến phòng anh và quát to tới mức như muốn cả thế giới nghe thấy.

"Được thôi." Mark trả lời, ánh mắt vẫn lờ đờ như vậy. "Nhưng dù sao cũn..." Chưa để Mark kịp tiếp lời, Jennie đã lôi anh đi đến phía ban công với một thái độ cực kì nghiêm túc. Nắng đã lên cao, chim hót líu lo ngoài vườn cây như muốn chào ngày mới một cách hân hoan nhất, mấy chậu hoa hồng của dì Narae dưới vườn cũng đã kịp thức dậy, trên chiếc lá còn mơn mởn xanh vẫn còn đọng lại mấy hạt sương mai chưa kịp tan. Trong cái bầu không khí thanh bình vốn có mỗi ngày của buổi sáng sớm này, ai cũng muốn chìm đắm vào cái thứ trong lành này, tận hưởng nó như thú vui thường trực của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro