Chap 4: Lưu luyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mấy chế, đã 2018 rồi, qua năm mới rồi cho nên là tinh thần mọi người cũng phải phơi phới thì cả năm mới suôn sẻ được. Chúc các readers của tớ ( dù tớ biết là không có bao nhiêu cả ) sang năm mới sẽ ngày càng xinh đẹp hơn, dễ thương và đặc biệt là học giỏi hơn, hãy cứ làm điều mình thích cho dù có sao đi nữa, nếu mọi người có đam mê thì sẽ không sao cả đâu, ai rồi cũng vậy mà. Cái video tớ dán ở trên không liên quan đâu, nhưng vì nhạc hay quá nên dán cho vui, vừa nghe rồi vừa đọc truyện của tớ nhé!!!

                                                              ____________________________________

"Tại sao mới sáng sớm mà mình đã gặp phải cái chuyện rắc rối không đâu này chứ": vừa lẩm 

bẩm trong miệng, Jennie vừa liếc Mark bằng một con mắt không thể ác cảm hơn nữa.

"Rốt cuộc là sao đây" - Mark lên tiếng trước, giọng điệu có chút ngạc nhiên xen lẫn bối rối, Jennie rất ít khi nói chuyện với anh, nhưng không hiểu sao hôm nay vì chuyện gì mà con bé này lại kéo anh ra tới tận đây mà làm ầm lên thế nhỉ?

"Ừm,...anh còn nhớ chuyện hôm qua không"? - Vừa hỏi, giọng điệu của Jennie đã có chút cáu kỉnh, không biết cô đang hỏi hay là đang dọa dẫm người khác nữa.

"À, sao mà tôi quên được chứ, mà sao? 

"Chỉ là...anh đừng nói với ai hết, được không?"- Vừa nói, Jennie vừa cố gắng để bình tĩnh hết sức có thể. Chỉ vì, có người đã nói với cô rằng, hãy cố gắng dịu giọng hết sức có thể khi cầu xin ai đó một thứ gì đó, cứ cho là vậy đi, và vì .... trước đây cô chưa bao giờ phải cầu xin ai bất cứ thứ gì cả, cho dù đang trong hoàn cảnh buộc cô phải làm vậy như thế nào đi chăng nữa. Cô luôn tự nhủ với chính bản thân rằng mình là một con người có lòng tự trọng cao nhất ở đây kia mà.

"À, tất nhiên tôi sẽ không nói rồi, làm sao mà tôi lại có thể nói ra câu chuyện đáng xấu hổ như thế chứ?"-Không hiểu sao Mark lại nói với cô bằng một cái giọng trông có vẻ giễu cợt đến như thế nhỉ. Mark không ghét Jennie, nhưng không phải trong tình cảnh này lại thấy cô đáng yêu ra bội phần hay sao ấy

"Cảm ơn" - chỉ chờ có vậy, Jennie nói, bằng một giọng điệu xen chút nghi ngờ.

Nói xong, Jennie lại lủi thủi quay về phòng, nơi dì Narae vẫn đang đứng đó, bằng một con mắt không thể ngạc nhiên hơn. Con bé này đi đâu qua bên phòng thằng Mark thế nhỉ, đã thế quay về lại còn xịu mặt xuống trông như người mất hồn vậy. Nhưng, dì Narae cũng chẳng còn để tâm nữa, điều dì đang suy nghĩ là việc sắp tới sẽ xảy ra với con bé, chỉ là... nó sẽ phải rời xa dì, rời xa ngôi nhà chung nó đã gắn bó mấy năm trời. Dì chưa bao giờ muốn suy nghĩ tiêu cực, dù là lúc nào đi chăng nữa, dù sao thì dì cũng đã từng phải trải qua hoàn cảnh rời xa biết bao nhiêu đứa con mà dì đã hết mực yêu thương và nuông chiều từ lúc nhỏ, Jen càng không phải là ngoại lệ. Nghĩ đến đó thôi, sực nhớ ra món súp mình chuẩn bị đã sôi lục rục dưới bếp, dì lại chạy vội xuống dưới nhà.

Jennie vào phòng tắm, đánh vội răng rồi súc miệng, hôm nay mới sáng sớm mà cô đã phải hành xử như một con ngốc trước mặt cái con người mà cô ghét cay ghét đắng kia, đã bị sốt rồi mà còn phải bị như thế nữa, thật là mệt mỏi quá đi ah! Nắm vội chiếc túi xách đã được chuẩn bị từ tối hôm trước, cô lật đật sắp xếp lại mọi thứ trong phòng cho thật ngăn nắp, kể cả cái công việc mà ngày thường cô chả thèm đả động gì, chính là việc dọn giường chiếu, dù sao thì đây cũng là ngày cuối cùng rồi mà, cô muốn rằng mọi ký ức về nơi đây phải thật long lanh và... sạch sẽ nữa!!!

Từ trên tầng hai, Jen đã nghe mùi cà-ri thơm ngất ngây từ đâu bay lại, chắc mẩm là mùi cà-ri của cô Narae, cô chạy nhanh hết sức có thể để còn kịp thời gian mà thưởng thức món ăn ngon cú mèo này trước khi phải rời xa nơi đây chứ. Từ nhà dưới, mấy đứa nhỏ và ... dì đã đứng đó từ lúc nào rồi, lại là cái con người đáng ghét đó, chưa bao giờ hắn ta đứng tại một vị trí khiến ai cũng có thể dễ dàng bắt gặp được nhưng điều đó lại khiến cô chú ý, và lại khó chịu hơn bội phần, khi Mark đang ... ăn, hắn vẫn vậy, vẫn nghênh cái mặt không coi ai ra gì như thường ngày, cô lại lẩm bẩm trong miệng : "Đồ đáng ghét".

Mấy đứa nhỏ đợi cô nãy giờ thấy Jennie xuống cũng rục rịch ngồi vào bàn ăn, nhưng không khí hôm nay làm sao ấy nhỉ, sao bọn nó không nói chuyện rôm rả như thường ngày, đứa nào đứa nấy mặc ai nấy ăn, khác xa cái hình ảnh cả bọn nô đùa, đồ ăn bay tứ tung, ăn chả ra ăn thường ngày .Cô hiểu, vì dù sao bọn nó cũng coi cô là chị gái lớn nhất, sau khi ai rồi cũng rời đi hết, bây giờ cô cũng đi, ai sẽ là người luôn chăm sóc bọn nó, cười đùa cùng bọn nó nữa đây. Dù chỉ quen sống trong yêu tĩnh, nhưng nhìn cái không khí ảm đạm như thế, Jen cũng chả buồn ăn, cô chỉ lấy thìa chọc chọc mấy miếng củ cải cho nát rồi chốc chốc lại đưa mắt nhìn quanh một cách bẽn lẽn. Hết chịu nổi, Jen lên tiếng:

"Sao nhìn mấy em buồn vậy, nói chuyện gì đó đi, bình thường náo nhiệt lắm mà?" - Quả thật, cái cách cô nói để khơi chuyện cũng không còn chỗ để nói, biết là không giỏi ăn nói, nhưng cái đứa con gái này lại nói toạc ra hết, khiến cho ai đó có chút nực cười.

"Con cứ ăn đi, hôm nay mấy em không ồn cũng là tốt, biết giữ kỷ luật như thế chẳng phải rất giỏi sao" - Dì Narae cũng có chút ngạc nhiên trước cái cách cư xử lạ lùng của mấy đứa trẻ, nhưng dì cũng chẳng muốn làm Jennie lưu luyến gì khi phải rời xa nơi đây, chí ít là hình ảnh cười nói nô đùa của bọn trẻ.

Jennie không trả lời, bởi vì, cô không muốn nói thêm bất cứ thứ gì nữa. Nếu cứ nói chẳng phải sẽ rất đau lòng sao, nên im lặng là cách tốt nhất. Những cuộc chia ly như thế nào không phải là cô chưa từng bao giờ gặp trong quá khứ, rất nhiều nữa là đằng khác, những anh, những chị em tuy  không phải là ruột thịt nhưng đã từng sống vui vẻ với cô trong một mái nhà đã phải lần lượt rời xa cô, cho đến lúc chỉ còn cô là người chị lớn nhất nhà, thời gian trôi đi, tính cách của cô đã cứng cáp, không còn mít ướt như lúc xưa nữa, nhưng trong tình cảnh này, cô cũng có chút nghẹn lòng.

Cố gắng hoàn thành xong nửa bát, cô đứng dậy, đẩy ghế ra. Hành động bất chợt này của Jen làm cho ai cũng phải ngước mắt lên nhìn, nhìn xem xem cô sẽ làm gì tiếp theo đây, cô sẽ rời đi sao? Nhưng không, cô chạy đến chỗ dì Narae, ôm chặt lấy dì, bật khóc nức nở. Trong những năm cùng chung sống với cô, đây là lần đầu tiên dì nhìn thấy đứa con gái này khóc, nước mắt cô rơi xuống chiếc áo đã sờn cũ của dì. Cũng phải thôi, cảm xúc hiện tại của nó đã rối lắm rồi, chỉ còn cách này mới làm mọi thứ dễ chịu hơn thôi. Mấy đứa nhỏ thấy vậy cũng rời ghế, chạy đến ôm chầm lấy hai dì cháu. Dì vuốt tóc cô, dang hai bàn tay chai sạn ra đón mấy đứa nhỏ vào lòng. Cảnh tượng này, quả thật sao lại cảm động như thế nhỉ, nó vượt lên hết tất cả....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro