Chap 5: Nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Một người nào đó đã từng nói với cô như thế này :" Cuộc sống của con như một con đường dài, những sỏi đá, ổ gà trên đường con đi, cũng chính là những vấp ngã mà con phải trải qua, nếu đủ kiên cường và chọn cách bước tiếp, con sẽ có thể hoàn thành chuyến đi của mình ; còn nếu như muốn dừng lại và cứ ôm lấy vết thương, những buồn phiền trong tâm hồn sẽ giữ con lại, không cho phép con bay đến những hoài bão ở phía chân trời xa xa kia. Những người xuất hiện trong cuộc đời của con như những người khách chờ đứng bên đường, dù ở lâu hay ít, họ sẽ không thể cùng con hoàn thành hết được cuộc hành trình dài này..." Từng chữ từng chữ như hiện rõ trong đầu cô, thật sự rất rối bời, vết thương mà cô phải chịu chính là việc này ư, việc rời xa những người cô yêu thương ư? ...

"Đi đi thôi" - Cô tự nhủ - "Rồi mình sẽ gặp lại mọi người mà, mọi người sẽ luôn ở đây mà, sẽ luôn chờ mình trở về thôi!" 

Cô nghĩ rằng  phải luôn lạc quan lên, sẽ còn rất nhiều những cuộc chia ly khác, cô không thể cứ lúc nào cũng nước mắt  bù lu bù loa được như thế này nữa. Quay trở về từ phòng, Jennie nở một nụ cười rạng rỡ, cô chạy xuống cầu thang và ôm mọi người lần cuối. Dì Narae rất xúc động, dì nắm lấy bàn tay trắng nõn của Jennie mà căn dặn đủ điều, rồi ôm chặt lấy cô như một người mẹ đang chào từ biệt đứa con sắp ra đi vậy. Jennie cầm lấy va-li bước ra cửa, ngước nhìn lại mọi người, rồi quay đi, từ từ bước ra chiếc xe màu đen sáng loáng đã được chuẩn bị sẵn. Cô lại ngước nhìn về ngôi nhà ấy, về quá khứ hạnh phúc bên tổ ấm này. Bước lên xe một cách chậm rãi, vẫn còn luyến tiếc sao, đúng vậy, cô vẫn muốn giữ những giây cuối...

 Chiếc xe từ từ lăn bánh, di chuyển ra con đường làng trải đầy sỏi đá, từ từ tiến về thành phố xa lạ. Jennie tựa đầu bên cửa sổ, ngắm nhìn một cách tha thiết những bụi tre ven đường, dòng sông ngày ngày chảy hiền hòa từ đầu nguồn về, những thứ đã gắn liền với một phần tuổi thơ cô.  "Gác quá khứ lại thôi, việc của mình bây giờ phải là sống thật tốt trong tương lai" - Jennie động viên bản thân. 

Khi chiếc xe đã ngả khúc cua ra thị trấn, bắt gặp những ngôi nhà cao to hơn, Jennie mới bắt đầu tò mò về ngôi nhà mới của mình, tổ ấm sắp tới của mình, bởi chẳng lẽ cô cứ mãi suy nghĩ về chuyện cũ tới mức vô tâm cả với nơi mình sắp tới chứ. Quá tò mò, Jen bèn lên tiếng, hỏi bác tài xế, người mang kính đen, mặc áo vest, trông rất bí ẩn, cứ như trong mấy bộ phim hành động hay xem trên TV vậy: "

-Bác ơi, nơi bác sắp chở cháu đến là đâu vậy ?

Xưng hô là bác thì có hơi kỳ một chút, trông không già đến mức độ như vậy, nhưng vì cặp kính đen đã che đi gần hết khuôn mặt rồi cho nên cũng không thể đoán được chính xác tuổi, nếu muốn tỏ vẻ lịch sự thì cứ nói vậy.

Không gian bắt đầu yên ắng đôi chút. Cuối cùng bên kia cũng đã trả lời, một giọng nam trẻ tuổi đầm ấm vang lên:

- Đừng quá tò mò về chỗ đấy, chỉ cần biết là nó sẽ là nơi khiến cho cô thoải mái, là biệt thự đấy, rộng và rất đẹp. Vả lại, đừng có tự tiện xưng hô với người không biết tuổi tác như vậy...

Đẩy nhẹ gọng kính xuống sống mũi, "bác í" liếc qua chiếc kính chiếu hậu, mặt đầy trầm ngâm, ánh mắt thật đẹp nhưng lại thẫn thờ mang nét gì đó buồn buồn. Đúng 1s, nhanh như cắt, lại lập tức đẩy kính lên, tiếp tục công việc. Lúc này Jen chỉ muốn hét lên thật to thôi, hét cho bà con làng xóm biết rằng trên xe này có một anh cực kỳ đẹp trai. lại cool ngầu nữa. Dù trong thâm tâm có "dữ dội" đến như vậy, nhưng vốn trước đây Jen chưa bao giờ muốn tỏ ra mình là một con nhỏ như thế, nên vẫn để nét mặt bình thản , áp mặt vào kính xe, cô lúc này như một con mèo con đang chán chường. 

Mới chốc đó mà đã đến thành phố rồi, Jen không giấu nổi nét mặt ngạc nhiên xen lẫn thích thú, nhiều những tòa nhà cao tầng cao chót vót san sát nhau, lấp lánh màu kính như những viên pha lê đẹp đến kỳ diệu. Quả thật Jen chưa bao giờ đến thành phố, cô cũng không nghĩ rằng thời gian đến đây lại lâu vậy, người người đi lại đông đúc, thành phố này kiểu chật kín người, đâu đâu cũng là xe, cứ mỗi lúc đèn giao thông chuyển sang màu xanh, cả một đoàn xe dài nối đuôi nhau nhúc nhích từng chút một để sang đường, điều này khiến Jen cười khẽ, thật thú vị làm sao. 

Jen dù là lần đầu tiên đến Seoul nhưng có những thứ khiến cô không bất ngờ, chẳng hạn như việc Seoul sẽ có rất nhiều lần kẹt xe, rồi không khí lại ngột ngạt, khó chịu, bởi cô đã từng tìm hiểu rất nhiều trên TV rồi. Chiếc xe chở cô qua đến một ngã tư lớn rồi rẽ vào một khu toàn những tòa biệt thự chói lóa, theo cách nói nơi đây thì còn được gọi là "khu nhà giàu". Dừng lại trước một căn nhà lớn, "anh" tài xế vội chạy đến trước mở cổng rồi cho xe tiến vào sân trồng toàn cây kiểng. "Oa, chỗ kia còn có một bể bơi rộng nữa kìa, thích quá đi" - Jen nhủ thầm. Bước xuống xe, Jen mới có dịp được ngắm toàn cảnh nhà mới, toàn cảnh ngôi nhà thật đẹp, tất cả đều được làm bằng những thứ lung linh nhất, cả chiếc đèn ngay cả cửa ra vào cũng cầu kỳ đến khó hiểu, cửa gỗ được làm bằng loại gỗ nào đó thật lạ, cô đoán chắc cũng là loại đắt tiền.

Bước e thẹn vào cửa, theo chân anh tài xế, cô cũng lại tranh thủ nhìn bao quát lại một lần nữa, bởi mọi thứ thật sự rất đẹp, rất thu hút. Tài xế lấy tay mở cửa, dẫn cô vào trong. Bây giờ Jen lại muốn thốt lên một lần nữa, cô như đang vào một gian phòng ngập tràn ánh sáng lung linh của đèn điện. Bên này là phòng khách đặt những bộ sofa lót nệm thật đẹp mắt, phía kia là phòng bếp rộng lớn được trang bị toàn những thứ hiện đại. Jen đảo mắt một vòng tìm người nhà, nhưng lại không thấy đâu...

                                                                     ___________________

                                                                 Cảm ơn đã đọc đến cuối ạ!

À, cứ tưởng tượng chàng tài xế đó là anh này nghe:

P/S: Cha EunWoo, member của Astro, visual thứ...( không nhớ nữa) mà tui bị lọt hố!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro