Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu nhân vật sơ qua chút nhé

- Cậu là Choi YeonJun, 19 tuổi. Cậu từ nhỏ đã khác người, cậu có một khuôn mặt dễ thương, cậu thừa hưởng được trí thông minh từ mẹ của mình nên trí tuệ của cậu khi còn nhỏ đã khác biệt với những đứa trẻ đồng chang lứa. Cũng bởi cơ thể yếu đuối chẳng thể làm việc gì suôn sẻ nên ba cậu đã luôn coi cậu là rác rưởi, đồ vô dụng. Còn mẹ của cậu thì đã mất, bà ấy đã mất vào ngày cậu chào đời

Cậu đúng là có trí tuệ vượt trội hơn so với những người khác nhưng cơ thể cậu lại rất yếu nên ba cậu đã thuê một người giỏi về dạy học vàcho cậu học tại nhà, cậu đã rất nỗ lực học hành để làm vừa lòng người ba nhưng ông ấy lại không để ý đến sự nỗ lực của cậu mà thậm chí còn mắng cậu, ông ấy luôn nói: " Tại sao không phải là giỏi nhất thành phố mà lại chỉ là nhất thị trấn, mày đúng là đồ vô dụng ". Ông ấy thậm chí còn che giấu con trai mình mà không muốn cho ai biết cũng bởi ông ấy là hầu tước, ông ấy không muốn vì cậu mà ảnh hưởng tới danh dự của ông ấy. Chính những lời nói của ông ấy đã giết chết tinh thần và trái tim của cậu, cậu nghĩ rằng chắc chỉ có ba mới ghét cậu nhưng sự thật lại phũ phàng hơn cả vậy, ai ai xung quanh cũng ghét cậu, kể cả họ hàng bên nội lẫn họ hàng bên ngoại. Chính vì vậy mà cậu đã trưởng thành khi độ tuổi còn quá nhỏ, cậu ngày nào cũng chỉ ngồi trong phòng hết đọc sách thì lại học cái này học cái kia. Nhưng cho tới một ngày, người đặc biệt ấy xuất hiện rồi người ấy đã mang đến cho cậu những niềm vui, khi có người ấy cậu đã không còn cô đơn. Người ấy chính là anh

- Anh là Choi Soobin, 24 tuổi. Anh cũng có hoàn cảnh giống cậu bởi vậy mà anh rất đồng cảm với cậu. Từ khi sinh ra anh có một người em trai và một người em gái nhưng người em gái ấy lại không may qua đời, hai đứa em mà anh yêu thương nhất nay lại chỉ còn một, khi biết người em gái của cậu đổ bệnh nặng, ba mẹ anh không những không tìm cách chữa trị cho em gái mà thậm chí còn ra tay giết chết em gái. Sau khi anh biết rằng chính ba mẹ đã giết em gái thì anh đã phẫn nộ mà bỏ nhà ra đi để lại em trai mình ở lại. Gia đình anh là một gia đình danh giá thuộc tầng lớp hầu tước vậy nên họ chỉ quan tâm tới những thứ giá trị và em gái anh thì không có giá trị

Từ ngày bỏ nhà ra đi anh đã tự lập, tự sống và đã tự xây đi làm kiếm tiền nuôi sống bản thân, hơn thế nữa anh tự đi học bằng chính những đồng tiền mình kiếm được mà không cần tới ba mẹ. Và khi anh tròn 18 tuổi thì anh đã xây dựng được cho bản thân một chuỗi các cửa hàng bán vàng, bạc, đá quý. Anh đã rất thành công và anh đã trở thành công tước, vai vế của anh còn cao hơn cả ba mẹ mình.

Nhưng cuộc sống giàu sang này lại cho anh một cảm giác chán ghét cho tới một ngày anh nhìn thấy có một chiếc lỗ ở bức tường ngoài sân nhà mình nên anh đã chui thử sang đầu bên kia, anh rất tò mò với căn nhà to lớn bên cạnh cũng không thua kém gì căn nhà của anh, vì tò mò mà anh đã đi quanh căn nhà để xem và anh đã phát hiện ra một căn hầm, anh đã bước vào đó để xem thì thấy một cậu thanh niên đang ngồi đọc sách ở trên giường, ấn tượng đầu tiên của anh là cậu thanh niên ấy rất đẹp, không phải đẹp trai mà lại là xinh đẹp

Cậu ngẩng đầu lên nhìn người lạ mặt đang ở trong phòng của mình

" Anh là ai? "

Anh liền lắp bắp trả lời vì anh thậm chí còn không biết tại sao mình lại tò mò mà vào căn nhà này

" T..tôi "

Cậu liền lấy cầm lấy thanh bên cạnh giường lên để phòng vệ

" Tôi không có ý làm hại em nên là không cần phải phòng vệ "

" Anh là ai? Sao lại vào phòng tôi "

" Tôi là Choi Soobin, vì tôi tò mò "

" Tò mò? "

" Phải "

Anh kể lại mọi chuyện cho cậu nghe

" Họ Choi sao? "

" Anh là anh trai hay em trai của Choi Beomgyu "

Anh ngạc nhiên vì tại sao người thanh niên này lại biết tới em trai mình

" Sao cậu lại biết em trai tôi? "

" Cậu ấy là thầy của tôi, mặc dù nhỏ tuổi hơn tôi "

Cậu hạ thanh kiếm xuống bên cạnh rồi ngồi xuống giường

" Thật thất lễ "

" Mời anh ngồi "

" Cảm ơn "

" Anh có muốn uống trà không?, tôi sẽ pha cho anh "

Cậu rất ngưỡng mộ Beomgyu nên rất lịch sự với người thân của em ấy

" Không cần đâu "

" Vâng "

" Mà sao anh lại tới đây? Nhà anh ở tận trung tâm của thị trấn kia mà "

Lưu ý: Gia đình của cậu nằm ngoài thị trấn

" Tôi bỏ nhà ra đi "

" Gia đình anh thật đặc biệt, anh cũng bỏ nhà ra đi, Beomgyu cũng bỏ nhà ra đi "

" Em nói vậy là sao? "

" Tôi có nghe Beomgyu kể là em ấy có một người anh trai và sau khi người anh trai ấy bỏ nhà ra đi thì em ấy cũng bỏ nhà ra đi "

" Em có biết Beomgyu em ấy sống ở đâu không? "

" Có "

" Vậy có thể.. "

Anh bị cậu ngắt lời

" Xin lỗi vì đã ngắt lời anh nhưng tôi không thể "

" Nhưng mà tôi sẽ cho anh biết nhà em ấy ở đâu "

" Cảm ơn em "

" Không có gì "

" Mà tại sao em lại sống ở dưới hầm "

" Vì ba tôi ghét tôi "

" Ghét? "

" Phải, khi tôi sinh ra thì mẹ tôi không may qua đời, với lại từ khi sinh ra cơ thể tôi đã yếu đuối nên khi tôi còn rất nhỏ ba tôi đã ghét tôi "

" Ông ta nhốt tôi dưới này và luôn che giấu tôi cũng bởi ông ta không muốn mất mặt trước mặt dân chúng "

" Ông ta là một người đàn ông ích kỉ "

" Là một hầu tước tồi tệ, ông ta đã bóc lột sức lao động của dân thường rất nhiều, thậm chí còn cướp ruộng nương của họ nếu họ thiếu nợ "

" Tôi hiểu cho em, cũng bởi ba mẹ tôi cũng vậy "

" Họ cũng chỉ để tâm tới những thứ có giá trị "

" Họ đã giết em gái tôi vì nghĩ con bé là thứ không có giá trị "

" Chính vì điều này mà anh đã bỏ nhà ra đi "

Anh chầm ngâm không nói gì

Không gian bỗng ngột ngạt mà tĩnh lặng tới lạ nhưng rồi anh đã cắt ngang không gian này

" Tôi có thể làm bạn với em được không? "

Cậu hơi do dự rồi cũng đồng ý

" Được "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro