Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ba của tôi sắp về rồi nên anh mau về "

" Sao lại phải vậy? "

" Ông ấy sẽ rất nổi giận khi biết người lạ đã nhìn thấy tôi "

" Thì sao chứ "

" Mau nghe lời tôi "

" Ờ được "

Vậy là anh nhanh chóng rời khỏi nhà cậu, anh chui lại cái lỗ ở góc bức tường để trở về nhà

Về tới nhà anh vẫn còn rất nhung nhớ khuôn mặt xinh đẹp của cậu

" Trên đời này vẫn còn có người xinh đẹp tới vậy sao? "

Quản gia nhà anh xuất hiện kèm theo một khuôn mặt rất cáu giận

" Ngài đã đi đâu vậy? "

" Huening Kai này bình tĩnh "

Giới thiệu sơ qua về Huening Kai, 22 tuổi. Y là một hầu tước nhưng cũng bởi gia đình luôn bắt ép y làm theo những thứ họ muốn, vậy nên y đã chán ghét mà từ mặt họ và tới nhà anh làm quản gia. Y là một người rất nhanh nhẹn và nhạy bén khi có thể nghe được những tiếng động xung quanh dù là rất nhỏ

" Hôm nay ngài Choi đã đi đâu "

" T..tôi "

" Tôi đi kiếm vợ được chưa? "

" Ai mà lại đen đủi tới nỗi lọt vào mắt xanh của ngài vậy "

" Cậu nói vậy là có ý gì "

" Tôi nói mây nói gió, ai hiểu thì hiểu "

" Cậu có biết ai tên Choi YeonJun không? "

" Sao anh lại biết người này "

" Tôi thấy tò mò vì nghe người dân nói thôi "

" Choi YeonJun là con trai của một hầu tước nổi tiếng thế nhưng mà vào khoảng hơn 10 năm trước, ba của cậu ta đã thông báo với mọi người rằng cậu ta đã mất tích và hiện nay chưa tìm thấy giấu vết, nghe nói là cậu ta từ nhỏ đã có một cơ thể yếu đuối nên đã bị mọi người ghét bỏ vì nghĩ cậu ta vô dụng, còn mẹ cậu ta thì đã mất vào ngày hạ sinh cậu ta "

Anh nghĩ thầm

" Bảo sao em ấy lại cứ thúc giục mình mau về nhà "

Anh nhìn Huening Kai với một ánh mắt kiên định

" Còn tôi thì lại Choi YeonJun chưa chết cũng không mất tích mà thậm chí là đang ở chính trong căn nhà của em ấy "

" Sao anh biết "

" Tôi đã gặp em ấy "

" Ở đâu "

" Mà Choi YeonJun đẹp hay xấu? "

" Là đàn ông hay phụ nữ"

" Là đàn ông và rất đẹp "

" Mà cậu ta ở đâu trong căn nhà đó "

" Trong căn nhà đó có một tầng hầm "

" Lúc tôi gặp em ấy thì thấy em ấy đang đọc sách "

" Dĩ nhiên rồi, ba của cậu ta là một người rất chú trọng vào danh dự vậy nên anh trai của cậu ta đã mất "

" Em ấy có anh trai "

" Phải, nhưng mà là anh trai nuôi thôi "

" Vì gia đình đó có con muộn nên đã nhận nuôi bên ngoài một cậu bé tầm 4 tuổi đặt tên là Choi WonJun, nghe nói anh trai của cậu ta rất tài năng nhưng vì ba của cậu ta gây áp lực chuyện học hành lên WonJun nhiều khiến cho ta ngày một điên loạn tới nỗi phải uống thuốc an thần, tuy nhiên thì do uống quá nhiều thuốc an thần nên WonJun đã qua đời "

" Sau 3 năm WonJun qua đời thì gia đình đó bất ngờ hạ sinh một bé trai là YeonJun bây giờ "

" Nhưng chắc cậu ta không biết đến sự tồn tại của WonJun đâu "

" Sao cậu rành quá vậy? "

" Tôi cái gì mà không biết "

" Tôi có khi còn biết nhiều cái hơn anh "

Trong buổi tối hôm đó anh đã suy nghĩ rất nhiều và đa phần đều là suy nghĩ về cậu, suy nghĩ nhiều quá nên anh cũng không biết bản thân đã ngủ từ bao giờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro