Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó anh đều tới chơi với cậu, chắc đã là khoảng 1 tháng

Sau 1 tháng có sự xuất hiện của anh cậu đã vui vẻ hơn

" Sao lần nào anh tới cũng giống ăn trộm vậy "

" Đâu đó "

" Anh cứ rình rập nhìn khả nghi lắm luôn "

" Nhóc chỉ biết trêu ghẹo tôi "

" Xin lỗi mà "

" Mà này tặng nhóc làm quà tròn 1 tháng chúng ta gặp nhau "

Anh lấy tay từ sau ra một chiếc vòng hoa xinh xắn, rất đẹp. Anh đeo lên đầu cho cậu

" Đó đẹp lắm luôn "

Anh bỏ tay xuống để ngắm trọn nhan sắc của cậu

" Đẹp lắm hả? "

Anh phải ngơ ngẩn người trước vẻ đẹp của cậu, một vẻ đẹp đơn thuần mà đặc biệt

Đối với anh vẻ đẹp của cậu rất khác với những người khác, cậu với đôi mắt một mí, chiếc mũi cao, đôi môi đỏ hồng, hai bên má bánh bao, mái tóc đen nhánh ngắn, làn da trắng mịn, eo thon, thân hình mảnh khảnh, nhỏ bé rất dễ thương

" Đẹp rất đẹp "

" Này "

Cậu khua tay trước mặt anh nhưng vẫn ngơ ra

" SOOBIN!! "

" Hả? "

" Sao anh cứ ngơ ra vậy "

" Không có gì "

" Anh không sao đó chứ "

" Không sao "

" Xin lỗi anh nha "

" Vì chuyện gì? "

" Anh có quà tặng tôi nhưng mà tôi không có quà tặng anh "

" Ai nói chứ? "

" Thì đó là sự thật mà, tôi đâu có gì để tặng anh "

Anh chỉ vào má của mình

" Anh muốn tôi tát vào đó hả? "

" Không có, tôi muốn thứ khác "

" Vậy anh muốn gì? "

" Muốn em hôn vào má tôi "

" Nhưng mà không được "

" Em không muốn tặng quà cho tôi à "

" Thôi được rồi nhưng mà chỉ một lần thôi đó "

Chụt

Cậu hôn vào má anh

Anh thích mà không nói nên lời

" Tôi tặng quà cho anh rồi đó nha "

Anh nhìn cậu rồi ôm lấy cậu, ôm lấy thân người nhỏ nhắn ấy.

" Tôi luôn nói điều này nhưng mà "

" Em chính là chàng thơ của tôi "

Cậu nhìn anh ngạc nhiên, chưa để cậu suy nghĩ nhiều anh đã nói tiếp

" 키드연준 , 사랑해요  "

" 수빈이 너무 귀여워요 "

Cậu nhìn anh cười nhẹ, anh thấy cậu cười cũng cười theo, họ nhìn nhau cười trong sự vui vẻ

Anh nói với cậu

" 당신은 더 귀엽고 또한 매우 아름다워요" 

" Hôm nào rảnh tôi sẽ đưa anh tới nhà Beomgyu "

" Xin lỗi vì không chỉ nhà Beomgyu cho anh nhưng mà đó là bởi vì tôi đã quên mất nhà của em ấy "

Cậu đỏ mặt cúi gằm mặt xuống vì ngại ngùng do cậu đã hứa nhưng không thực hiện

" Cảm ơn em nhiều YeonJun "

Anh đưa tay lên xoa đầu chàng trai nhỏ của mình

Phải làm sao đây? Trong khi mỗi ngày anh lại càng đem lòng yêu cậu, càng ngày lại càng nhiều hơn.Cứ như vậy thì làm sao mà anh chịu được độ dễ thương của cậu đây, làm sao mà anh nỡ về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro