Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lại mau chóng rời đi nếu không thì sẽ bị phát hiện

" Hẹn gặp lại nhé YeonJun "

Cậu gật nhẹ đầu

Anh trở về nhà

Y đã đứng ở sân đợi anh như bao ngày

" Haha chào Huening Kai "

Y gằn giọng

" Ngài Choi đã về rồi sao? "

" Chắc là lại đi thăm YeonJun nhỉ? "

" Biết rồi hỏi chi "

Tối hôm đó ở phòng cậu

" Liệu rằng mình có yêu anh chàng đó không? "
" Nhưng nếu như có thì sao? "

Cậu bối rối ngồi thu gọn người vào một góc

Lúc này cậu nghe thấy tiếng gõ cửa nhưng lại không phải tiếng gõ cửa phòng mà lại là tiếng cửa sổ

Cậu có chút sợ hãi nhưng rồi cũng đã đứng dậy tiến tới cửa sổ mà mở ra, vừa mở cửa sổ ra thì trước mắt cậu là anh đang đứng đó, cậu giật mình định hét lên thì anh nhảy vào bịt miệng cậu lại

" Suỵt "

Nhưng mà anh lại ăn mặc kín mít mà lại còn che mặt làm cậu tưởng ăn trộm

Anh nhìn cậu thì thấy hai bên mắt của cậu đã ướt lệ vì sợ hãi

Anh vội vàng chấn an cậu

" YeonJun đừng sợ, là tôi đây "

" Soobin đây "

Anh nhẹ nhàng tháo mũ ra để lộ mặt, lúc này cậu mới nhận ra anh

Anh tiến lại gần cậu, đưa đôi tay của mình lên lau đi những giọt nước mắt cho cậu

Cậu cũng đã bình tĩnh hơn

" Sau anh lại ở đây? "

" Nhớ em nên tôi đến thăm "

" Bây giờ đã là tối muộn "

Cậu lên giường đắp chăn định đi ngủ thì anh cũng trèo lên giường cậu nằm cạnh cậu

" Anh định làm gì? "

" Ngủ cạnh em "

" Mau về đi "

" Chẳng phải em vừa nói bây giờ là tối muộn sao "

" Giờ về tôi sợ lắm "

Anh bày ra cái bộ mặt đáng thương để cho cậu tin và cậu đã tin tưởng anh nên cho anh ở lại

Anh và cậu nằm nói chuyện được một lúc thì cậu ngủ mất, anh nằm cạnh ngắm nhìn vẻ xinh đẹp của cậu. Anh ôm lấy cậu ngủ ngon lành

Một đêm tuyệt vời đối với anh

Sáng hôm sau khi những tia nắng len lỏi qua ô cửa sổ thì cậu đã tỉnh dậy

Cậu thấy có gì đó rất nặng thì ra là anh đang ôm cậu nhưng tay của anh thì lại đang ở trong áo của cậu. Cậu nhẹ nhàng cầm tay anh đang ở trong áo của mình kéo ra

" Soobin "

" Anh mau dậy đi "

" Trời sáng rồi đó "

" Không sao đâu cứ ngủ đi "

" Nhưng nhỡ có người vào sẽ phát hiện được anh mất "

" Tôi bảo vệ em "

" Nhưng mà "

" Không nhưng nhị gì hết "

" Lỡ ba tôi dùng quyền lực của ông ta chèn ép anh thì sao "

" Em đang lo lắng cho tôi đó à "

Cậu đỏ mặt quay đi

" Làm gì có chứ "

" Sao tôi phải lo lắng cho anh "

" Được rồi không trêu em nữa "

" Mau nằm xuống ngủ đi bây giờ vẫn còn rất sớm nên không sao đâu, có ai phát hiện hay ba em phát hiện thì tôi cũng không sợ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro