Mưa và anh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm nay lại mưa , mưa nhiều quá , hệt như nỗi nhớ của tôi với người . Mưa thì sẽ có lúc tạnh , nhưng sao nỗi nhớ của tôi với người nó lại mãi chẳng thể tan đi theo thời gian thế ? Nó cứ lớn dần theo theo gian , đọng lại thành giọt nhỏ li ti hằn lên trái tim đang đập từng nhịp của tôi .

Người biết không ? Người với cơn mưa mùa hạ giống nhau lắm đấy !

_____________________

Có lẽ anh chẳng biết tôi thích anh đâu nhỉ ? À không , bây giờ phải là yêu anh rồi mới đúng nhỉ ? Tình yêu của cái tuổi 17 đẹp thật , nhưng tôi không thích anh ở cái tuổi 17 kia , tôi thích anh ở cái tuổi 16 kìa , tương tư về anh , thầm nghĩ về anh .

Tôi trong con mắt của người khác là một đứa lập dị , lúc nào cũng xoay quanh đống sách vở , lúc nào cũng thích đặt những câu hỏi khó hiểu , mà họ cho rằng những câu hỏi của tôi đã có sẵn câu trả lời , nó quá hiển nhiên rồi . Họ chả muốn kết bạn với tôi , ai lại thích làm bạn với một đứa được coi là lập dị trong mắt người khác như tôi chứ , ai lại muốn làm bạn với một đứa luôn thể hiện cái sự trưởng thành quá tuổi chứ ?. Và chính tôi cũng thế , tôi không mấy khi mở lòng với ai bao giờ , cứ tự xây cho mình bức tường bao bọc lấy chính thân này , để rồi hễ cứ ai muốn tới chạm vào bức tường đó tôi lại xây thêm một lớp nữa để chẳng thể ai với tới nó nữa , những nỗi lòng mệt mỏi của riêng tôi cũng vì thế mà chẳng chia sẻ cho bất cứ ai , cứ ôm nó rồi lại cất vào một góc tối trong tôi .

Nhưng thật may mắn Huening Kai lại không nghĩ tôi như vậy , và tôi cũng chỉ có mình cậu ấy là bạn , chúng tôi thân nhau từ nhỏ , nhà chúng tôi sát nhau , chỉ có điều tính cậu ấy hơi trẻ con , cậu ấy hồn nhiên một cách lạ thường , nhiều khi tôi ước mình được như cậu ấy , nhưng đôi khi cậu ấy lại có nhiều suy tư và tâm sự ít ai thấy được . Nhưng dù như thế tôi cũng ít khi chia sẻ cuộc sống riêng của tôi cho Kai , tôi cũng chỉ nói về những thứ rìa ngoài , những thứ vu vơ , nhạt nhoà lẩn quẩn trong tôi cho Kai . Nhưng Kai lại ngược với tôi , cậu chia sẻ từ những điều nhỏ nhặt nhất đến những thứ tối tăm bám riết cậu hằng đêm , quấn lấy cậu hằng ngày cho tôi nghe . Tôi biết ơn điều đó lắm , vì có người chịu tin tưởng một đứa được cho là khác người như tôi , và tôi tự hỏi bản thân rằng : " Đến bao giờ mới chịu mở lòng , phá bỏ lớp băng đang dần hình thành trong trái tim tôi đây ?" .

Nhưng có lẽ từ lần gặp anh đầu tiên , lớp băng trong trái tim tôi dường như đang tan biết dần dần , bức tường đang xây cho chính tôi cũng đang từng chút một mà vỡ thành mảnh nhỏ vụn , hệt như mùa đông đang đón từng tia nắng ấm áp mà hờ hững đến khó chịu của ngày xuân , anh xuất hiện như tia nắng ấm làm reo mầm những hạt giống hy vọng trong tôi ! .

Hồi đấy , tôi mới chỉ là cậu trai học lớp 10 , tôi chỉ kém anh đúng 1 tuổi , ấy vậy mà trong mắt anh lúc nào tôi cũng chỉ là đứa trẻ chưa trưởng thành .

Ta quen nhau trong câu lạc bộ nhảy của trường , anh đến bắt chuyện với tôi , khi tôi ngồi một mình cạnh 1 đống nhạc cụ mà bản thân tôi chẳng biết chúng là gì nữa , tôi chỉ đơn thuần ngồi đấy đợi đứa bạn mà mãi chưa đến . Từ trước đến nay tôi vốn chẳng tin vào cái thứ gọi là : " yêu từ cái nhìn đầu tiên " mà Huening Kai vẫn hay nói với tôi , bởi tôi chả thấy rung động trước bất cứ ai , họ đều nhạt nhào trong tâm trí tôi , tôi chả có ấn tượng nhất định về họ . Ấy vậy mà khi anh đến trước mặt tôi , hỏi với giọng điệu trầm ấm sẵn có của anh : " Tôi có thể làm quen với cậu được không ? " Cái khoảng khắc mà tôi ngước lên nhìn anh , trái tim tôi vì thế mà lỗi nhịp vì anh , nếu trong phòng này không gian tĩnh lặng một cách nhất định có thể , thì có lẽ tôi và anh đã có thể nghe thấy nhịp tim loạn nhịp của tôi rồi . Cũng chính từ cái giây phút đó tôi đã tin vào cái gọi là " yêu từ cái nhìn đầu tiên " .

Như để chắc câu hỏi vừa hỏi , anh hỏi lại cũng với cái giọng trầm ấm ấy : " Tôi có thể nói chuyện với cậu được không ?" . Giọng nói của anh dường như đã kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ đang hiển nhiên lượn quanh tâm trí tôi, tôi trả lời anh một cách bình thản nhất có thể, lôi hết từ ngữ mà tôi tóm lấy được trong các tế thần kinh đang hoạt động hết công suốt của nó để mà trả lời câu hỏi của anh , nhưng ,chỉ có nơi nào đó trong cơ thể tôi là vẫn đang loạn nhịp vì anh : " Hả ?. T-tất nhiên là được , t-tôi đang ngồi đợi bạn thôi " . Câu từ của tôi lại chẳng thể trôi chảy như mọi khi chỉ vì bắt gặp ánh nhìn của anh , cái ánh nhìn đó nó chứa một thứ cảm xúc khó hiểu gì đó mà chính tôi cũng không diễn tả được cái thứ cảm xúc trong ánh mắt anh là gì , nhưng nơi nào đó trong ánh nhìn của anh chứa sự dịu dàng , dịu dàng như bầu trời đêm điểm những đốm sao sáng vậy . Anh có biết đôi mắt anh và cái nhìn của anh đối với tôi hôm đấy đẹp lắm không ?.

Từ hôm ấy , tôi biết ơn cái đứa bạn kia nhiều lắm , vì sự lề mề mọi hôm mà tôi vẫn phàn nàn một cách khó chịu đã làm tôi với anh quen nhau . Tôi biết anh tên Choi Beomgyu , học sinh lớp 11A , hơn tôi đúng 1 tuổi . Anh cũng biết tôi tên Kang Taehyun , học sinh lớp 10A , tôi vẫn thường gọi anh là " Beomgyu hyung " , nhưng anh lại gọi tôi với cái tên tôi chả thích , vì theo tôi nó quá ư là trẻ con : " Taehyunie " . Ban đầu tôi cũng hỏi tại sao lại thích gọi bằng cái tên ấy , nhưng anh chỉ bảo gọi như thế bởi nó đáng yêu như tôi vậy , rằng tôi vẫn còn là trẻ con lắm . Nói thật , cái giây phút mà anh bảo nó đang yêu như tôi , lúc ấy trái tim tôi lại hẫng một nhịp vì anh , còn cái định nghĩa " trẻ con " của anh nói chả đúng với tôi , bởi trong mắt Kai hay mọi người tôi là một đứa mọt sách , một đứa lúc nào cũng thể hiện cái sự trưởng thành quá tuổi. Ấy thế mà trong mắt anh tôi lại chỉ là đứa trẻ , cần được bao bọc . Lạ thật đấy ! Một câu : " Taehyunie" , hai câu : " Taehyunie " , ba câu anh cũng gọi : " Taehyunie" , dần dần tôi cũng quen dần với cái tên ấy , không còn than phiền mỗi khi anh gọi tôi như vậy nữa .

Lớp học của anh ở tầng trên , còn tôi ở tầng dưới, tôi còn nhớ cái lần đầu tiên anh xuống lớp đợi tôi tan học là khi lớp tôi đang học tiết toán , anh đã đợi rất lâu ở đó , vẻ mặt bình thản , chẳng có một chút vội vã , than phiền nào được hiện lên trên khuôn mặt có những đường nét tinh tế mà ông trời ưu ái ban cho anh. Đám con trai , coi gái lớp tôi hết thẩp thỏm rồi đến ngó nghiêng ra trước của lớp , họ có chung một câu hỏi và một câu trả lời không chắc chắn :

" Tiền bối Choi khoá trên đợi ai thế ? " .

" Chắc đợi bạn gái gái rồi !".

" Học giỏi , đẹp trai , toàn diện như thế thì phải có bạn gái rồi ! ?".

" Nhưng là ai trong lớp này mới được ? " .

Tôi chả thấp thỏm , ngó nghiêng như bọn họ nhưng trong giây phút này đây tựa như mặt hồ tĩnh lặng anh xuất hiện hệt một cơn mưa nhỏ nhưng cũng đủ để phá vỡ dáng vẻ thường có của nó , thì tôi lại cùng suy nghĩ với bọn họ . Cái suy nghĩ " Anh đang đợi ai chứ ?" cứ xoáy lấy suy nghĩ trong tiềm thức của tôi , nó ngang nhiên khiến tôi mất tập trung vào những phút cuối tiết . Câu hỏi vừa tự đặt ra cho bản thân hệt như 1 ma lực nó cứ thôi thúc tôi , bắt tôi nhìn anh một lần nữa , tôi thấy anh đang nhìn tôi , anh đang mỉm cười nhìn tôi . Tôi vội vã cúi xuống , nhìn đi chỗ khác , giá mà không quay lại nhìn anh thì bây giờ tôi sẽ không đỏ mặt như thế này , tai tôi đỏ hết cả lên , hai bên má cũng vì thế mà đỏ ửng vì nụ cười trên khóe môi anh. Sao nụ cười anh như những tia nắng mùa hạ thế , những tia nắng đó đối với vạn vật chẳng đủ chúng đón lấy , mà đối với tôi những tia nắng đó lại tạo lên cả một mùa hạ trong tôi .

Cuối cùng tiết học cũng kết thúc , tất cả lớp tôi đều đang chờ xem ai là người may mắn được tiền bối Choi khoá trên đứng đợi quên thời gian như vậy . Tôi cũng thế , muốn biết ai là người may mắn đến vậy. Tôi lại bắt gặp đôi mắt anh cùng với nụ cười đấy nhìn tôi , tôi lắp bắp không biết lên nói gì với anh , tôi nói một cách bình tĩnh nhất có thể , nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không được tự nhiên lắm trong ngữ điệu câu nói của tôi : " Anh - anh đợi ai vậy ạ ? " .

Nói xong tự nhiên tai tôi đỏ hết cả lên , chẳng dám nhìn thẳng anh nữa , ánh mắt tôi vì thế mà đánh bừa đi chỗ khác . Chết tiệt thật chứ , cái thứ cảm xúc gì đang chảy khắp cơ thể tôi đây !? .

" Anh đợi Taehyunie chứ ai nữa ! " . Giọng nói trầm ấm vang lên phá tan mọi câu hỏi mà hai bán cầu não của tôi đang đưa ra trong tiềm thức .

Tay anh nhẹ nhàng không nhanh không chậm đặt lên đỉnh đầu tôi , xoa xoa mấy cái đủ để mái tóc đen bồng chẳng vào nếp nữa .

Tôi cảm giác ánh mắt cùng những lời bàn tán xì xào to nhỏ đang đổ dồn về phía hai chúng tôi . Nhưng tôi mặc kệ tất cả , cảm giác như không gian và thời gian đang ngưng đọng lại trong tích tắc , trong cái xoa đầu chẳng chủ đích của anh . Hình như là tôi thích anh mất rồi !? Tôi thích một người nhanh đến vậy sao ? À , phải rồi tôi yêu anh từ cái nhìn đầu tiên !

Tôi vẫn đứng chôn chân tại đấy , cố gắng hiểu cái xoa đầu mấy giây vừa rồi của anh , chắc tại bình thường anh hay xoa đầu những đứa thấp hơn anh nhỉ ? .

" Đi về thôi , em định đứng đấy đến tối à ? "

" Ơ , anh - anh đợi em ạ ? " Như thế để chắc chắn cho câu trả lời vừa rồi của anh , tôi hỏi lại một cách hoang mang lẫn ngờ vực .

" Ờ , anh đứng đợi em mà !Về thôi! " Anh nói một cách chắc chắn nhất có thể , thế mà tôi lại cảm thấy trong giọng anh có chút run run nhỉ , mà dường như chẳng được rõ ràng lắm.

Mặc kệ những lời đàm tiếu , lời qua tiếng lại với các tông giọng to nhỏ khác nhau ở phía sau , tôi vội vã chạy theo dáng người anh .

Chúng tôi cùng nhau đi bộ về nhà , tự nhiên cảm thấy con đường hôm nay thật đẹp . Thời tiết cũng vào thu rồi nhỉ ! Lá cây ngân hạnh phủ kín hai bên đường bằng sắc vàng nhạt sẵn có của nó , dường như có một góc nhỏ khoảng trời cũng được bao phủ bởi sắc vàng đó . Sắc vàng không quá kiêu sa nhưng cũng đủ lay động lòng người chẳng phải thi sĩ như tôi .

Anh không nói bất cứ câu nào , chỉ lặng lẽ ngắm nhìn những tán lá đang rơi rụng của hàng cây ngân hạnh, và tôi cũng vậy . Mắt thì nhìn những sắc vàng nhỏ bé đang chuyển bị tiếp đất nhưng trong ý thức của tôi , tôi lại có vô vàn thắc mắc muốn hỏi anh , lời cứ đến miệng lại bị ngăn lại , chẳng hỏi hay nói được câu nào .

" Cậu bạn hay đi cùng em hôm nay đâu rồi Taehyunie?"

Câu hỏi của anh kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ tôi tự tạo ra . " À , hôm nay cậu ấy về trước rồi , thấy bảo là nhà có viêc bận mà " .

" Ồ , tại anh hay thấy cậu ấy luôn đi cùng em , mà hôm nay không thấy nữa nên anh hỏi vậy thôi!".

" Ơ , tại sao anh biế.... ".

Bỗng anh dừng lại trước cổng của một ngôi nhà , rồi anh bảo với tôi : "Mà thôi đến nhà anh rồi , em đi bộ mình về nhé !? ".

Anh ngắt lời tôi bằng một câu như thế , bấy giờ tôi mới để ý đến ngôi nhà mà cả tôi và anh đang đứng trước nó , mà đó chính xác là nhà anh . Xung quanh hàng rào nhà anh được bao phủ bở cây huỳnh anh tím , nở rộ những bông hoa sắc tím pha chút hồng nhạt , một góc trong khoảng sân không quá nhỏ có những chiếc lá của cây phong lá đỏ đang dần dần lìa cành để đến với nền xanh của đám cỏ dưới chân nó chỉ bởi chút gió mang hương vị đầu thu . Từ cổng vào cửa chính nhà anh được trải dài bởi những viên gạch sỏi trắng đục trộn lẫn những viên đen rồi tím than . Màu hồng tím trộn với màu xanh nền trời nhạt giản dị của ngôi nhà anh , pha lẫn chút đỏ kiêu sa của lá cây phong , điểm vào đó là màu xanh cỏ , nó làm tôi phải suýt xoa mà quên đi câu hỏi định hỏi và tôi cũng để ý nhà anh với tôi cũng dãy , vậy mà tôi chả bao giờ nhìn thấy anh cơ đấy .

" Nhà Beomgyu hyung đẹp thật đấy , mà nhà Beomgyu hung với em cũng dãy này , nhà anh đầu dãy nhà em cuối dãy này . Thế mà em chả bao giờ nhìn thấy anh ".

" À tại gia đình anh mới chuyển đến đây sống từ một năm trước thôi , em không biết cũng phải ... "

"Anh biết nhà em cuối dãy mà ! " .

"Ơ sao Beomgyu hyung lại biết nhà em cuối dãy thế ? " Tôi hỏi với một dấu chấm hỏi to đùng trên mặt .

" Em vừa mới nói mà Taehyunie ! ".

" Không , ý em không phải thế , anh vừa .... ".

Lời chưa kịp nói xong anh đã ngắt lời tôi rồi vội vã quay đi , để tôi đứng ngẩn người ở đó , anh lại nói vọng ra : " Mai anh đến đón em đi học nhé ! " .

Gì , tôi có nghe nhầm không , anh đợi tôi tan học , rồi lại cùng nhau về , rồi anh lại bảo mai đến đón tôi đi học . Vừa đi tôi vừa nghĩ những chuyện vừa xảy ra chưa đầy một tiếng vừa qua . Bình thường tôi là một đứa thông minh , hiểu chuyện , vậy sao chuyện vừa xảy nghĩ thế nào nó cũng không ra thế , càng nghĩ càng rối . Nhưng cứ nghĩ đến ngày mai được đi học cùng anh là tôi lại tự khắc mỉm cười , con đường mùa thu trên đường về nhà tôi đang đi thật đẹp !

Và chính từ lúc đấy tôi từ từ gỡ bỏ lớp phòng bị mà bấy lâu này tôi mất công xây dựng , để dẫn lối cho những cảm xúc chớp nở của tuổi 16 đến trái tim tôi ! . Và đôi lúc tôi cũng tự hỏi bản thân rằng liệu anh có giống những người ngoài kia không , anh có coi tôi là một đứa lập dị không , hay đơn thuần anh chỉ đến để trêu đùa với thứ tình cảm tôi dành cho anh thôi ?

_____________________

Nhưng bây giờ chẳng phải thu nữa , bây giờ là đầu hạ rồi anh ơi !
Mỗi lần nhớ đến cái mùa thu đấy , em lại bất giác mỉm cười hệt như theo thói quen khi nghĩ về chuyện đôi ta trước kia vậy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro