Mưa và anh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đến bất chợt . Đi cũng bất chợt . Chỉ để lại lòng tôi cơn mưa hoài niệm kí ức ...
____________________

Thư viện Trường Đại học Quốc gia Seoul , 13:17' .
" Đang nghĩ gì mà ngắm mưa thẫn thờ thế , lát có bài kiểm tra trên khu A đấy , không định ôn à ? "
"..."
" Không ôn là trượt môn đấy "
"..."
" Này , mình đang nói chuyện với cậu đấy ! "
"..."
" 5 năm rồi ... là 5 năm đấy ... cậu không định quên người ta à ? "
"..."
" Đồ lụy tình ! "
"..."
____________________

Một buổi sáng thu , se lạnh , gió làm tôi hơi rùng mình .

Anh chờ tôi trước cổng nhà , cùng với Kai . Khi tôi nói về anh với Kai vào tối qua tôi cũng biết anh là anh họ của Kai điều đó khiến tôi hơi bất ngờ . Thế là từ bây giờ trên đường đi học hay tan học cũng sẽ luôn luôn có ba con người đi cùng nhau .

Lần nào gặp anh cũng thế tim tôi cứ xao xuyến không thôi trong lòng khó chịu không yên chắc tôi phải làm quen dần với cảm giác này mỗi khi gặp hay nghĩ đến anh .

Làn gió thu mong manh làm bay nhè nhẹ những sợi tóc nâu hạt dẻ của anh khiến nó không vào đúng vị trí ban đầu . Ánh mắt anh nhìn xuống khuôn mặt điềm đạm thoáng chút vẻ trầm ngâm cùng đôi lông mày khẽ nhíu lại vội gật nhẹ đầu từng cái theo từng câu nói của Kai , và tôi còn để ý đôi khi anh còn nhỉnh miệng mỉm cười nữa kia vẻ mặt anh suy nghĩ lắng nghe đến nỗi tôi đến gần anh cũng không để ý , mà nói đúng hơn là cả hai người đều chăm chú vào câu chuyện mà không hay tiếng bước chân đang lại gần . Đến khi tôi đứng ngay gần vội cất tiếng chào phá tan bầu không khí mà tôi cho là nghiêm túc đang diễn ra đấy anh mới giật mình như thể vừa kéo bản thân ra khỏi vòng xoáy suy nghĩ đang chạy theo từng câu nói của Huening Kai, và cậu bạn tôi cũng ngoảnh lại theo .

Tôi hỏi hai người nói gì mà chăm chú thế anh chỉ hắng giọng rồi bảo là chuyện về gia đình và nói rằng mặc dù nhà cùng khu nhưng vì chuyện học hành mà hai người cũng ít khi chạm mặt nhau , nay có dịp nên chỉ nói về gia đình thôi . Nhưng tôi không cho là như thế , nói chuyện về gia đình mà dáng vẻ lẫn biểu cảm anh suy tư thế , còn cậu bạn kia giống như đang nói về một vấn đề quan trọng vậy . Hay là ... chắc không đâu ... cậu ý sẽ không bao giờ nói đâu . Bỗng cảm xúc trong tôi trở nên hỗn loạn và có cả nỗi sợ sệt nữa lần này không phải vì anh mà là vì tôi , tay bắt đầu đổ mồ hôi hai tay nắm chặt móng đâm vào lòng bàn tay nhưng tôi mặc kệ cảm giác nhói đau ấy giờ đây nỗi lo sợ đang dần nuốt chứng tôi từng chút từng chút , cảm giác cả hai lòng bàn chân cũng đổ mồ hơi rồi .

" Giờ thì đến lượt em chăm chú đấy " . Tay anh nhẹ nhàng chạm vào mái tóc tôi chỉnh chỉnh vài cái miệng khẽ mỉm cười đuôi mắt hơi cong lên : " Đi học thôi, Taehyunie ! "

Vội quên đi cảm giác vừa rồi bởi nó cũng không phải lần đầu mới mẻ gì tôi đã sống chung với nó lâu rồi nhưng mỗi khi nhớ lại chuyện ấy cảm giác trong tôi có tội lỗi có đau khổ đến tột cùng và có cả nỗi lo lắng sợ sệt sợ bị người ta chửi rủa nữa .

Nở một nụ cười miễn cưỡng mà anh bảo nó rất đẹp không bám chút muộn phiền nào rất trong sáng hồn nhiên . Tôi cất lời : " Vâng , Beomgyu hyung! "

Ba người chúng tôi ngày càng thân nhau  dần dà chúng tôi đi đâu cũng có nhau từ đi học sau khi tan học về nhà , đến những buổi đi chơi về muộn cũng có nhau . Tôi với anh cũng thân nhau từ đấy .

Dần dần tôi cũng mở lòng với anh hơn nói chuyện với anh nhiều hơn kể về cuộc sống tôi nhiều hơn chỉ có điều cái chuyện ấy tôi chẳng thể nào nói với anh . Tôi sợ một ngày khi anh biết được anh sẽ chán ghét tôi nhìn tôi bằng con mắt mà bọn họ dùng nó nhìn tôi hằng ngày . Tôi sợ lắm cảm giác ấy ! . Nhưng dù sao đi nữa cuộc sống này vẫn diễn ra theo quy luật nó đặt ra tôi đã coi anh là một phần trong cuộc sống này . Việc nhìn thấy anh vào mỗi buổi sáng là thói quen hàng ngày khó bỏ của tôi . Anh cũng đã thấy dáng vẻ yếu đuối của tôi nhiều lần , cũng đã thấy qua từng giọt nước mắt lăn dài hai bên má tôi . Những lần ấy , anh chẳng hỏi lí do vì sao anh cũng chỉ dẫn tôi đến một nơi một nơi cách xa thành phố nó rất bình yên không nghe được tiếng ồn ào của thị thành vốn có chỉ có một màu xanh của thảm cỏ và từng hàng cây phía xa xa . Đứng trên nền cỏ anh cất giọng nói nhỏ nhẹ bảo tôi hãy khóc đi khóc to lên rồi mọi chuyện sẽ ổn lại thôi . Tôi chỉ biết úp mặt vào người anh mà khóc hết nước mắt bao nhiêu nỗi mệt mỏi theo đó mà trút hết . Anh đứng ôm tôi còn tôi chỉ biết khóc ướt đẫm vai anh . Duy chỉ có một lần một lần duy nhất anh đã hỏi tôi có chuyện gì thế có thể nói cho anh không lần đó tôi chả nói gì cảm giác mình thật phiền phức trộn lẫn cảm giác sợ sệt ập đến khiến tôi không kìm được mà khóc nấc lên . Từ đó anh không lần nào hỏi tôi câu đó nữa anh kiên nhẫn đứng ôm tôi chờ tôi nín khóc rồi cõng tôi trên lưng bước về . 

Anh vẫn thế vẫn đứng chờ tôi trước cổng nhà dù mưa hay nắng trời có mưa thì anh đứng cầm ô mặc kệ nước mưa làm ướt một mảng nhỏ vạt áo anh để rồi những hôm ấy tôi được đi cùng anh dưới một vòm ô nhỏ những lúc đấy cảm giác như thực tại thời gian đang tạm dừng mà nhường chỗ cho khoảnh khắc này đây khoảng khắc mà tôi không bao giờ muốn kết thúc . Anh vẫn đứng kiên nhẫn chờ tôi kết thúc tiết học cuối cho dù nó có lâu đi chăng nữa anh vẫn sẽ đứng đấy , lưng tựa vào tường , tay khoanh lại trước ngực ánh mắt tập trung nhìn vào lớp tôi . Anh vẫn thế , vẫn cứ kiên quyết đưa tôi về nhà bằng được dù cho khoảng cách từ trường về nhà anh có gần hơn dù cho tôi có bảo không cần nhưng anh vẫn cứng đầu đòi đi cùng tôi chẳng quan tâm sắc trời có như thế nào . Vẫn là chờ tôi vào trong nhà anh mới an tâm lặng lẽ quay về . Anh vẫn thế vẫn hay xoa đầu tôi , như thể đấy là thói quen tự nhiên hằng ngày của anh vậy anh xoa đầu tôi mỗi khi tan học đứng trước anh mặt kệ đằng sau những ánh mắt đầy đố kí xen lẫn khinh ghét, anh xoa đầu tôi mỗi khi tôi cười mỗi khi tôi kết thúc câu nói hay một câu chuyện , và anh vẫn thế , vẫn cứ bảo tôi cười lên nhìn rất đẹp khiến người khác muốn chìm vào nụ cười này mãi . Tôi cũng vẫn thế , vẫn cứ thổn thức vì anh chỉ có tình cảm này đã vượt qua biên giới của tình bạn nó cứ lớn dần theo thời gian nhưng cũng chỉ có mình tôi biết .

Tôi còn nhớ , những lần anh nắm tay tôi bàn tay anh ấm lắm mỗi lần như thế tôi cũng chỉ muốn nắm mãi không buông muốn dựa dẫm vào anh mãi mãi . Tôi nhớ những lần tôi bảo cảm thấy hơi lạnh anh không chần chừ gì mà cởi áo khoác vào người cho tôi quàng cho tôi chiếc khăn len được đan tỉ mỉ của anh mặc kệ cái lạnh của thời tiết anh vẫn luôn miệng nói rằng không cảm thấy lạnh chút nào chỉ cần tôi ấm là đủ rồi . Tôi còn nhớ những hôm tôi gục đầu vào người anh mà khóc anh cũng chỉ đứng mà ôm tôi , luôn miệng nói rằng " Mọi thứ sẽ ổn thôi , anh sẽ luôn bên cạnh em ! " . Tôi còn nhớ những lần đi chơi chỉ có hai ta dù có mệt , dù cho hai bàn chân anh sưng đỏ đi chăng nữa anh vẫn sẽ cõng tôi về tận nhà mà không một lời than vãn mệt mỏi mấy lúc như thế tôi có thể cảm nhận được hương cam dịu nhẹ trên áo anh có thể nghe rõ mồn một nhịp tim đang đập từng nhịp trong lồng ngực anh . Hình như ... nó đang không đúng nhịp thì phải !? . Liệu anh có thích tôi như cách tôi thích anh không ? Hay tình cảm này cũng chỉ từ một phía !? .

Mọi chuyện vẫn thế , cứ nối tiếp nhau xảy ra có những niềm vui có những nỗi buồn và có cả những phút giây hạnh phúc nữa . Nhiều khi tôi muốn nói với anh thứ tình này , nhưng tôi lại lo sợ nỗi sợ đó cứ quấn chặt lấy tôi bắt tôi chôn vùi thứ tình cảm này đi . Và tôi cũng sợ khi nói ra rồi anh lại không muốn nhìn mặt tôi nữa tình bạn đơn giản cũng mất theo sau . Khi ở bên anh tôi cũng chỉ dám dùng hành động để minh chứng cho loại tình cảm này . Liệu anh có cảm nhận được không ? Hay cũng chỉ coi đó là tình bạn bình thường ?

" Bố anh muốn anh sang New York học tại đó và quản lí công ty tại đó " . Câu nói vừa thoát ra khỏi miệng anh như một tin chẳng tốt lành với tôi , nó giống hệt như những đám mây u ám xấu xí đang bao phủ lấy bầu trời bình yên trong tôi nó đang khuấy đảo tâm trạng tôi .

" Nhưng , nhưng công ty nhà anh ở đây mà ?" Giọng tôi run run lo sợ , sợ một ngày không còn được nhìn thấy hình bóng anh nữa sợ một ngày không còn được anh ôm nữa sợ một ngày anh sẽ quên mất tôi.

" Bên đấy là tập đoàn , còn ở đây chỉ là công ty con "... " Chắc cuối tháng gia đình anh sẽ chuyển đi " . Các câu từ nhỏ dần theo giọng nói anh .

Cuối tháng ? Tròn một tuần nữa không phải cuối tháng sao ?

" Taehyunie cũng phải học cách không có anh bên cạnh đi " . Ánh mắt anh phát ra một tia dịu nhẹ tay lại đưa lên đỉnh đầu tôi hướng mắt cũng nhìn theo tay xoa xoa đầu tôi mấy cái .

" Bao giờ anh về, em hỏi là bao giờ thì anh sẽ về " . Có lẽ tôi sắp khóc rồi hai bên mắt cũng bắt đầu ngấn nước nhưng tôi phải kìm lại .

" Anh không biết , chắc là , chắc là sẽ chẳng bao giờ về nữa ! " . Tim tôi như thắt lại cảm giác thật ngột ngạt , lòng trống rỗng cảm xúc rối bời đang chạy dọc từ đỉnh đầu đến chân nước mắt cuối cùng cũng không nén được rơi lã chã .

Tiết trời hôm đấy vào đông hàng ngân hạnh cũng đã rụng hết lá chỉ để lại dáng khẳng khiu những cành là cành . Mùa đông đã cướp thứ tinh túy đẹp đẽ nhất trên nó thứ duy nhất để lại cho nó là vẻ xơ xác đến trần trụi , không chút sức sống . Mùa đông đã cướp đi người tôi thương để lại cho tôi chỉ toàn là kí ức . Mùa xuân sẽ trả lại thứ vốn có của hàng ngân hạnh, nhưng liệu mùa xuân hay mùa tiếp theo có cho tôi gặp lại người tôi thương không ? Tôi ước gì có mùa thứ năm xuất hiện trên thế giới này ! Bốn mùa không được nhìn thấy hình bóng anh thì có lẽ đến mùa thứ năm tôi sẽ được gặp lại anh chứ ? .

Ngày hôm đấy vai anh lại ướt đẫm nước mắt tôi anh vẫn cõng tôi về tận nhà tôi vẫn ôm chặt lấy anh như thể đây là lần cuối tôi ốm lấy anh . Anh vẫn đứng đấy lặng lẽ nhìn tôi vào nhà rồi mới lặng lẽ quay lưng rời đi bóng anh cao cao đổ xuống nền đường , trườn một phần nhỏ qua từng hàng cây một bên lề đường theo từng nhịp chân anh đi . Tôi đứng trước cửa nhìn theo dáng người anh cùng tâm trạng hụt hẫng pha lần lo âu cho tới khi thân ảnh anh trong màn đêm khuất tầm mắt mới chịu vào nhà .

Đêm đấy tôi khóc nhiều lắm một tuần nữa thôi , anh sẽ rời đi mãi mãi , cuộc sống này vẫn cứ diễn ra mà không có anh . Tôi phải làm sao đây những phút yếu lòng nhất phải học cách không có anh bên cạnh như thế nào đây . Thứ tình cảm này sẽ chôn vùi mãi mãi sao ? Không tôi sẽ không để nó bị mất đi theo thời gian tôi phải nói cho anh biết thứ tình cảm tôi dành cho anh nó không phải tình bạn đơn thuần nó là tình yêu xuất phát từ trong trái tim tôi nhưng tôi vẫn sợ cảm giác ấy . Nhưng sợ hơn là anh sẽ quên tôi bên cạnh anh sẽ là người khác một người mà anh có thể dùng cả đời để bảo vệ nâng niu . Cảm giác ấy đau lắm chứ như ngàn mũi nhọn đâm vào da thịt đến rỉ máu . Cứ khóc rồi lại nghĩ về những ngày tháng có anh nó thôi thúc tôi phải nói ra nói ra để anh biết dù kết quả có như thế nào cũng phải nói dù cho tình bạn này có mất đi thì cũng phải nói cho bằng được nói để anh mãi mãi không quên tôi, tôi muốn là thứ gì đó nhỏ bé được anh nhớ tới nhạt nhoà cũng được , dù cho thứ đấy có xấu xa đi nữa thì tôi cũng cam lòng . Bởi anh là chấp niệm mà tôi không bao giờ quên được ! .

Cảm giác không khí trong phòng quá bí bấch tôi vội mở tung của sổ hơi lạnh bên ngoài ùa vào phòng phả vào da mặt lạnh buốt nhưng cũng không tê dại bằng cảm xúc trong tim . Chí ít nó còn làm giảm bớt không gian ngột ngạt khó thở bây giờ . Ánh trăng yếu ớt cùng màn đêm đen chẳng thấy vì sao nào đang đè nặng lên nỗi lòng tôi, tôi muốn thời gian trôi qua nhanh lên chút để đến sáng mai ngay khi thấy anh tôi sẽ chạy đến mà ôm anh , mà nói rằng " Em thích anh , em rất rất thích anh , thích anh từ ngay lần đầu gặp thứ tình cảm ngày ngay từ đầu đối với em chẳng phải tình bạn " .

Nhưng mọi việc chẳng như theo suy nghĩ của tôi , anh rời đi mà tôi chưa kịp nói được lời nào . Anh rời đi ngay đêm hôm đấy ...

Những năm tháng vẫn tiếp diễn vẫn lặp lại tôi sống mà không có anh chỉ có cậu bạn tôi vẫn đi cùng tôi ...

Tôi vẫn nuôi hy vọng một ngày anh sẽ trở lại dù có đợi bao lâu tôi cũng đợi được đợi đến khi nào anh quay về thì thôi . Tôi đợi từ mùa đông giá rét đã khiến người tôi thương xa tôi mãi mãi đến mùa xuân ấm ấp như nụ cười anh qua mùa hạ với những cơn mưa rào bất chợt mà nặng nề nối tiếp là mùa thu dịu nhẹ đã cho tôi cơ hội gặp anh ...

Giá như tôi nói sớm hơn thì tốt biết mấy ...
______________________

Thư viện Trường Đại học Quốc gia Seoul , 13:19' .
" ... "
" Chắc đến lúc phải quên rồi mình cũng cần sống cho hiện tại cứ sống mãi cho quá khứ ấy thì sẽ có lỗi với hiện tại mất "
_____________________

" Một người thì lo sợ đủ thứ không có can đảm để nói ra . Một người thì không chắc thứ tình cảm cho đối phương nên cứ thích vun trồng từ từ để đến lúc chín muồi thì lấy hết dũng khí mà nói một lần . Kết quả nhận lại là những hối hận đeo bám suốt đời với hai từ " giá như " .
Người ta vẫn nói chỉ có người trong cuộc mới hiểu . Nhưng về chuyện tình yêu mấy ai trong cuộc hiểu hết được , chả bằng con mắt người ngoài cuộc nữa kia " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro