Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jimmy, cái đuôi lại đến tìm mày kìa. Trốn cho cố để bây giờ ngày nào thằng nhóc đấy cũng mò đến cái phòng khám này tìm bọn tao. Nó kết anh em xã đoàn với anh chủ rồi đấy, mày không thoát nổi nóc đó đâu.

Jimmy chưa kịp thu đồ để trốn đi thì tiếng của cậu nhóc kia đã vang ầm lên trong phòng khám. Cậu nhóc đó là Sea Tawinan, một người mà Jimmy đã chữa trị cho khi đến thăm quan một trường chuyên về các giải thi đấu thể thao. Theo như trí nhớ của anh, hôm đó nhóc ta do chơi luyện tập hăng say dưới nắng quá lâu nên bị ngất. Sau ngày hôm đó, tên nhóc kia chẳng hiểu sao lần ra được thông tin của anh mà đến làm phiền liên tục với lí do mời anh đi ăn do anh đã chăm sóc nhóc. Jimmy vốn là người kiệm lời, không thích tụ tập và gần như toàn bộ thời gian anh dành cho kiếm tiền và học. Nhóc kia thì hoàn toàn ngược lại, cậu là người ồn ào và thích các nơi đông người với chân lý sống " Nơi nào có party, nơi đấy có mặt Sea ".

- Hia Jim, em đến thăm anh này. Hôm nay ở trường em đã đánh thắng Ohm đấy, thằng nhãi ranh lớp dưới dám kênh kiệu mà em mới kể anh tuần trước thôi đấy.....

Mặc kệ Sea ba hoa chích chòe, Jimmy vẫn chăm chăm vào chăm sóc da cho khách. Khách quen ở đây gần như ai cũng quen Sea hết cả, nếu Jimmy không trả lời thì Sea cũng không thiếu người kể chuyện. Và hôm nay cũng không ngoại lệ, Sea và vị khách quen đã nói chuyện hết cả buổi trị liệu dù người Sea nhắc đến mỗi lần kể đều là Jimmy.

Lê cơ thể mệt mỏi rã rời về đến nhà sau một ngày đi làm mệt mỏi, Jimmy nằm lăn ngay ra giường. Hôm nào cũng như nhau, anh đều về nhà với cơ thể rã rời vì sự ồn ào của Sea. Jimmy có thể cắm đầu vào làm từ sáng đến đêm không biết mệt nhưng nếu xung quanh anh có Sea, chỉ cần nửa ngày, Jimmy đã cảm thấy không còn sức lực. Jimmy chợt nhớ đến câu chuyện về nhóc tên Ohm kia của Sea, hôm nay Sea chỉ bận kể về việc nhóc đó chơi cùi ra sao, Sea quên mất kể việc cậu chơi chiến thuật gì và kênh kiệu ra sao khi thắng đối thủ rồi. Thứ anh muốn nhìn thấy là cái vẻ mặt vênh lên đầy tự hào của Sea kèm câu hỏi " Em quá giỏi phải không Hia? " của cậu.

Jimmy lại lê cơ thể đi tắm. Tắm xong ăn qua vài lát bánh mì với salad rồi ngồi vào bàn làm việc. Thứ đầu tiên anh làm luôn là check tin nhắn. Anh không check tin nhắn của sếp hay bạn bè vì anh còn chẳng thèm kết bạn qua line, ảnh chỉ check xem nay nhóc kia có gửi tin nhắn nào than rằng nhóc đói hay bị thương không. Đây là thói quen của anh hoặc có thể nói là nó hình thành từ khi có sự xuất hiện của Sea. Nhóc con đấy gần như ngày nào cũng nhắn, nhắn xàm xàm như hôm nay em ngủ được mấy tiếng hay lông chân em dài thêm mấy cm. Jimmy hầu như chỉ seen không rep lại, tin nhắn duy nhất anh từng rep đó là về việc Sea bị dị ứng, cậu hỏi anh rằng cậu nên làm gì vì cậu bị sốc phản vệ rất nặng.

Tuy nhiên, hôm nay Sea không nhắn rằng Sea đi ăn cái gì, Sea đi ăn với ai, lông chân Sea dài ra bao nhiêu hay mặt Sea có thêm mụn ẩn nữa. Tin nhắn của Sea ngày hôm nay toàn là về Ohm. Cậu kể rất nhiều, đôi khi còn kể lại cả chuyện hồi chiều cậu đã dành cả mấy tiếng để nói ở phòng khám. Cuối cùng, Sea gửi ảnh chụp chung với Ohm với vẻ mặt vô cùng đắc thắc với dòng tin nhắn thông báo rằng cậu được bắt cặp với Ohm để đấu quốc gia. Hôm nay, Sea không chúc anh ngủ ngon như mọi ngày, cậu chỉ nhắn anh rằng thời gian này cậu không sang chơi được nhiều, cậu bận mất rồi.

Jimmy không rep lại như mọi lần, anh đợi tin nhắn chúc ngủ ngon của Sea. Đợi hơn ba mươi phút, bên kia đã thông báo off nhưng vẫn không có tin nhắn ngủ ngon nào được gửi đến. Cả đêm đó Jimmy không ngủ. Anh muốn bật line lên để chúc cậu ngủ ngon, anh muốn nhắc nhở nhóc kia rằng đến giờ anh chưa ngủ được vì không có ai chúc anh ngủ ngon cả. Nhưng anh lấy đâu ra danh phận, anh chỉ là bác sĩ ở một phòng khám da liễu, hoàn toàn chẳng có chút liên quan đến trường cậu đang học. Hơn nữa, anh không muốn làm phiền cậu vì cậu đang phải chuẩn bị sức cho trận đấu quốc gia, thứ mà là ước mơ của cậu từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl