Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jimmy chẳng cần đồng hồ báo thức đổ chuông đã lê vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Mới đầu sáng sớm mà anh đã chẳng có chút sức lực để đi làm. Và hôm nay, lần đầu tiên mà anh xin nghỉ ở phòng khám sau một năm chạy KPI đi làm đầy đủ. Nằm giữa giường với vô vàn suy nghĩ miên man, Jimmy bỗng chợt nhớ ra, dù nhóc kia có làm phiền anh nhiều với lí do muốn trả ơn nhưng trừ phòng khám ra, anh với nhóc đó chưa từng thử đi chơi với nhau lần nào. Nhóc đó gợi ý cho anh rất nhiều lần nhưng anh đều từ chối với lí do bận việc gia đình. Nhưng anh nhớ rõ những nơi mà nhóc đó gợi ý đưa anh đi cùng, đó đều là những nơi mà bản thân anh chưa từng lui tới. Có lẽ do đã chán với cuộc sống cứ lặp đi lặp lại vòng tuần hoàn từ đi học, đi làm và về nhà, Jimmy quyết định phá bỏ quy tắc đó mà dành cả ngày hôm nay để đi đến hết những nơi mà nhóc con kia từng nhắc đến.

Jimmy không nghĩ nhiều, ăn vội vài lát bánh mì rồi khẩn trương lên đường. Đầu tiên là nhà hát. Anh đã nghe thử bản nhạc mà Tawinan thích mê và anh nhận ra bản thân anh cũng thích nó. Thì ra bên trong anh, anh vẫn còn cảm nhận được thứ nghệ thuật như âm nhạc. Sau đó là mấy tiệm cà phê sách, anh đã dành cả một buổi chiều ở đó để đọc các quyển sách ngôn tình và phiêu lưu mà tên nhóc kia cho vào bộ sưu tập sách yêu thích. Đến tối, anh đã đi ăn thử các quán ăn lề đường mà thi thoảng nhóc lại rủ anh lê la. Hôm nay anh đã uống cả bia, thứ thực uống mà gần như anh chẳng bao giờ đụng tới vì theo anh, nó là hại cho sức khỏe.

Trở về nhà sau một ngày dài, tuy rằng đêm qua là một đêm không ngủ, Jimmy cảm giác rằng hôm nay là ngày nhiều năng lượng nhất trong cuộc đời anh. Hôm nay cũng là lần đầu tiên anh muốn nhắn cho nhóc kia để kể về những việc anh đã làm, anh muốn chia sẻ cảm nhận của anh cho cậu. Chính xác hơn là anh muốn nhận tin nhắn đến từ cậu vì cả ngày hôm nay, anh chưa nhận được tin nhắn nào cả. Hạ lưng xuống giường, suy nghĩ về cả ngàu hôm nay, lúc này Jimmy mới nhận ra, những thứ anh làm, những thứ anh đọc vốn không phải thứ anh thích. Anh vẫn thích âm nhạc nhưng anh chưa từng thích vở nhạc đó. Anh thích đọc sách nhưng thứ anh thích đọc là về khoa học viễn tưởng và tâm lý học và anh cũng không thích cả đồ uống có cồn. Ngày hôm nay, anh cảm thấy vui khi làm chúng vì tất cả những việc đó khi làm, anh đều nhớ đến Sea. Anh bắt đầu nhớ cái đuôi ồn ào đó rồi.

Vốn định tắt điện thoại đi ngủ, có hi vọng cũng chẳng chờ đợi được gì thì máy Jimmy bỗng báo có tin nhắn đến. Đó là tin nhắn của nhóc kia.
" Hia Jim, giờ em mới tập luyện ở trường xong. Giờ về đến Ayutthaya cũng mất tận 2 tiếng, cho em ngủ nhờ nhà Hia một đêm thôi, nha nha nha 🥺 "
" Ở yên tại chỗ đó. Gửi địa chỉ cho tôi, tôi qua đón. Nhóc đừng có lấy xe mà đi đến nhà tôi đấy, đêm rồi đi đường gió kẻo lại ốm "

Sea Tawinan ở đầu bên kia đang kiêu ngạo vênh váo với các bạn của cậu. Cậu đã cá là anh sẽ đến nhưng bạn cậu chẳng ai tin cả. Cậu biết rõ anh sẽ đến, nhiều khi còn lái cả xe đến đón là đằng khác. Jimmy không giống như mọi người nghĩ là người vô tâm dù Sea có tấn công đến mức nào. Anh cũng có quan tâm cậu. Bình thường cậu nhắn tin, anh đến tận tối muộn mới seen nhưng nếu cậu ốm hay có vấn đề sức khỏe hoặc bị thương, anh chỉ cần nhận được tin nhắn sẽ trả lời và hướng dẫn cậu mua thuốc ngay lập tức. Rõ ràng là có quan tâm mà....

Chưa đầy 15 phút sau tin nhắn đó, Jimmy lái xe đến trường Sea. Cậu nhóc đó đang tụ tập với đám bạn ngoài cổng cười nói vui vẻ và trong đó có Ohm. Sea vừa thấy xe bác sĩ thì vội tạm biệt bạn bè chạy ra xe, ngày tót lên xe như thể cậu ngày nào cũng được chủ xe đưa đón đi học vậy. Cuối cùng sau hơn 20 phút cả hai mới về đến nhà Jimmy. Giờ thì Sea mới biết nhà Jimmy và trường Sea ngược đường. Vậy thì thế lực nào đã khiến cho vị bác sĩ lạnh lùng ngồi cạnh cậu đây chưa đầy 15 phút đã đến đón cậu vậy? Sea biết là việc bám dính của mình có hiệu quả rồi. Vậy thì giờ cậu phải chuyển sang bước tiếp theo của kế hoạch thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl