#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tử Quan a, xem nào, cậu ta rất thích nhận quà a. Kỉ niệm nửa năm chúng tôi bên nhau ấy, tôi rảnh rỗi sinh nông nỗi lại bày trò làm đồ handmade tặng cái tên lưu manh ấy. Chỉ là một gói nhỏ bằng đĩa CD, bên trong chứa hàng chục mảnh giấy nhỏ nhỏ ghi đủ câu tôi muốn nói với cậu ấy, đáng tiếc tôi chính là ghi bằng tiếng Anh a.

Điển hình một vài câu như: "So lucky to have you" ; "You make me feel that love is true" ;... vân vân vũ vũ.. Nói chung toàn là mấy câu sến súa a. Còn có mấy hình tam giác nữa ấy, mỗi hình chứa 1 chữ yêu cầu ghép lại thành câu hoàn chỉnh.

Hôm ấy, chúng tôi cùng học thêm Toán, tôi trước đó có hé lộ tí xíu bảo có bí mật cho cậu ấy. Ngồi trong lớp học, Tử Quan quay qua tôi, miệng nói đúng hai chữ:

Tử Quan: "Bí mật?"

Tôi: "Ngày mấy?"

Tử Quan đảo mắt: "Ngày 2/11. Nửa năm"

Tôi cười hì hì: "Trí nhớ không tồi"

Cậu ấy cũng cười, suốt sau đó, cậu ấy cứ lải nhải bên tôi:

Tử Quan: "Này, bí mật là gì ấy? Mau đưa"

Tôi: "Quên đem rồi a"

Tử Quan: "Thế nó có to không?"

Tôi: "To lắm, như bánh xe bò ấy" Phóng đại hơi quá =.,=

Tử Quan liếc mắt: "To như vậy mà cũng quên cho được"

Tôi: "Ừ thì quên là quên a"

Sau ấy, cậu ta ư? Cậu ta xụ mặt xuống không thèm nhìn tôi nữa. Thế mà mới 5 phút sau lại mặt dày kêu ca:

Tử Quan chìa tay ra trước mặt tôi: "Này cô kia, đưa cho tôi mau mau a"

Tôi đánh tay cái bép: "Rồi đó"

Tử Quan nhìn nhìn: "Đâu cơ?"

Tôi đánh thêm cái nữa: "Thì đó"

Tử Quan giả bộ mếu: "Bộ nhiêu đó thôi á hả?"

Tôi: "Ừ"

Tử Quan lần nữa quay đi, 10 phút sau:

Tử Quan: "Nói thật đi, là có đem đúng không?"

Tôi: "Đã nói là không mà"

Tử Quan: "Mau đưa nhanh lên" Mặt dày chìa tay ra.

Tôi làm phát vào tay kêu bép một tiếng: "Đó"

Tử Quan: "Ba xạo"

Tôi: "Xạo rắm a"

Quay đi lần 3, được chừng 15 phút nữa, tên mặt dày nào đó lần nữa quay sang:

Tử Quan: "Mau đưa nha"

Tôi: "Quên đem thật mà"

Tử Quan hờn dỗi: "Thật là, có nhiêu đó cũng quên cho được à? Thôi thì cất trong đó luôn đi nha! Ông đây chả thèm nữa đâu nhé!"

Tôi: "Haiz... Biết sao giờ, nãy thấy tội cũng muốn đưa rồi đấy mà giờ giận thì thôi vậy"

Tử Quan vừa nghe xong thì đẩy đẩy tay tôi: "Thôi mà cô nương a, nói giỡn tí thôi, đưa đây nha~" Còn có cả nụ cười đê tiện kia nữa chứ. Hừ!

Tôi: "Dẹp"

Tử Quan ôm đầu quay ra chỗ khác lần thứ n. Chịu không được lần nữa quay qua, chưa mở miệng thì tôi đã xen ngang:

Tôi: "Đưa cặp đây"

Tử Quan: "Làm gì?"

Tôi: "Bỏ vào"

Tử Quan: "Đưa luôn đây đi, bỏ cặp đi mất công"

Tôi: "Mệt, đưa cặp đây không thì khỏi"

Tử Quan: "Đưa thì đưa"

Tôi lấy cặp hắn, bảo quay mặt đi sau đó nhét vào, lúc đưa lại cặp cho Tử Quan. Biết cậu ta thế nào không? Cậu ấy giật lấy mở ra xem ngay sau đó thì cười nham nhở. Tôi cũng cười hì hì sau đó tiếp tục ghi bài. Cậu ta nhiều lúc mặt dày ghê nha~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro