#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ đại nhân nhà tôi, nhiều khi, rất ngàn chấm a.

Hôm đó, bố tôi đi làm, mẹ ở nhà. Chiều bố về đến ngõ thì mẹ đã thấy, vội vội vàng vàng chạy vào ôm tôi nằm trên giường giả vờ... ngủ! Đúng a, mẹ giả vờ ngủ để lừa xem bố thế nào.

Kết quả, vừa vào đến nhà bố đã ngồi vào bàn sắp xếp giấy tờ, không mảy may chú ý đến hai mẹ con tôi đây! Tôi nằm đọc truyện, mẹ ôm tôi giả vờ ngủ.

Năm phút:

Mẹ tôi lầm bầm: "Ây da làm dóc ha"

Mười phút:

Tiếp tục lầm bầm: "Đi về là lo sổ sách ha, đồ làm dóc"

Mười lăm phút:

Ai đó tiếp tục bài ca: "Đồ mập đi về là bày đặt không quan tâm vợ con ha"

Mười bảy phút, cuối cùng bố cũng hỏi:

- "Mẹ tụi nhỏ đâu rồi?"

Mẹ đại nhân lay lay tôi "Nói mau, mẹ ngủ rồi mẹ ngủ rồi"

Tôi quay sang nhìn bố "Mẹ con ngủ rồi !"

Như để chắc chắn hơn, tôi gọi bố:

- "Bố ơi!"

- "Gì?"

- "Mẹ ngủ rồi!"

- "Ờ"

Lại tiếp tục lật sổ lật sách =___=

Mẹ tôi lần nữa lại lầm bầm "Đồ làm dóc không thèm nhớ tới vợ"

Tôi cười thì thầm "Bố làm dóc thật ý ha?"

Mẹ tôi lúc lắc "Đồ mập nên thế ấy"

Lúc lâu sau, ai đó lại không chịu được mà lên tiếng "Bố mày, cơm nước chưa nấu cũng không thèm hỏi cơ, đồ vô lương tâm a!"

E hèm, chẳng phải ai đó bảo đang ngủ sao?

Cuối cùng, bố tôi vẫn ung dung đọc sách thì mẹ không chịu được vùng dậy đi xuống bếp, vừa đi vừa oán trách:

- "Người gì đâu mà vô lương tâm! Nằm muỗi cắn nãy giờ muốn chết mà không thèm hỏi thăm một tiếng!"

Bố tôi chỉ nhìn mẹ cười, không hiểu sao, tôi lại thấy thật ấm áp!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro