Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp lại anh ta, là chuyện của nửa tháng sau.

Anh ta trốn ra khỏi bệnh viện, chạy đến ngồi trước cửa nhà chúng tôi.

Trên người anh ta vẫn còn dây nhợ lòng thòng, bộ đồ xanh đặc trưng của bệnh viện và cái băng đầu trắng đẫm ít máu

Đã mấy năm rồi, tôi không còn nhìn thấy bộ dáng luộm thuộm đó của anh ta

Anh ta vẫn luôn là người thành đạt của Quãng Đông này. Mặc âu phục, đi dày da, đường li quần thẳng sắc nét như dao. Gương mặt tuấn tú trầm tĩnh. Địa vị càng cao thì sự sắc bén trước đây đều thu lại, đi đến đâu cũng đều có tiếng người chào Kim
Tổng.

Lần cuối cùng mà tôi nhìn thấy sự luộm thuộm này ở anh ta có lẽ là đã 7 năm trước.

Anh ta nghe tiếng bước chân, ngẫng lên. Nhìn thấy tôi vừa đón Tiểu Hải về nhà. Anh ta nhìn tôi ái ngại.

Anh ta bao năm qua lăn lộn trên chiến trường. Anh ta đủ thông minh, sáng suốt để nắm sơ lược tình hình từ những người xung quanh.

Tôi và anh ta yêu nhau. Anh ta thành tài. Chúng tôi thành gia lập thất, sinh con. Anh ta thay lòng. Chúng tôi 6 năm không chung đường, thời thời khắc khắc đấu đá nhau.

Con đứng nhìn tôi và anh ta, lặng lẽ nhìn Thái Hanh ở xa xa, ngẩng lên gọi tôi "baba" tôi xoa đầu triều mến rồi dặn dò con vào làm bài

Con nhìn tôi, rồi lại nhìn anh ta. Dạ khẽ rồi đeo cặp vào nhà làm bài. Mười phần không muốn gần gũi anh ta

Thái Hanh nhìn tôi, sau đó nhìn mãi theo bóng dáng con. Mày anh ta nhíu chặt, vô cùng hoài nghi

"Anh không hiểu"

"Trí mẫn"

"Kết hôn cùng em, sinh con cùng em là ước mơ của anh từ thời đại học"

"Giờ chúng ta cũng đã kết hôn, sinh con"

"Nhưng..."

Anh ta nói đến đây bỗng dừng lại.

Tôi biết anh ta muốn nói gì

Nhưng vì sao sau 8 năm, thực tế lại khác xa những gì anh ta hằng tưởng tượng

Anh ta cưới tôi như ý nguyện. Nhưng tôi lạnh lùng cực điểm, ngay cả con tôi cũng xa lạ với anh ta.

Anh ta cố gắng nhớ lại, nhưng cục máu đông đè lên dây thần kinh ngăn cản anh ta. Mày anh ta cau thật chặt. Có lẽ do đau đầu dữ dội nên anh ta lấy tay xoa mạnh lên huyệt thái dương rồi ngẩn đầu nhìn tôi, ánh mắt bi ai, tựa như con chó hoang lưu lạc trên đường bị người vứt bỏ, ánh mắt thật lòng rất khó hiểu, giọng tựa hồ vô cùng thống khổ, anh ta hỏi tôi

"Trí mẫn, thật sự anh không hiểu tại sao chúng ta lại đi đến bước đường này"

"Anh xem thoả thuận li hôn, họ nói chính miệng anh ra lệnh họ ghi như thế"

"Điều kiện vô cùng khắc nghiệt, tựa như chúng ta đã mấy năm không đội trời chung, oái âm vô cùng"

"Anh không hiểu, vì sao anh lại muốn li hôn với em."

Vì sao. Vì Thái Hanh của 8 năm trước ước mơ lớn nhất là cưới tôi. Vì Thái Hanh của 8 năm sau ước mơ lớn nhất là làm cách nào để thuyết phục tôi li hôn, sau đó cưới Triệu Doãn, cho cô ta một danh phận đàng hoàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro