Tai Nạn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn một màng trước mắt, quay lưng rời đi.

Anh ta vừa trải qua một tai tạn sinh tử, sức khoẻ suy giảm, hơn nữa còn chịu một cú sốc tinh thần quá lớn, dĩ nhiên anh ta không chịu nổi, ngất đi.

Chuyện anh ta bị tai nạn là chuyện của 1 tháng trước.

Khi đó tôi và anh ta vừa bàn nhau về việc li hôn.

Trong đêm mưa giông bão, anh ta phi từ thành phố Giang Nam về chỗ chúng tôi.
Vô tình đâm phải một chiếc xe con do tài xế trong xe thắng gấp. Tốc độ quá nhanh kèm theo sự trơn trượt của trời mưa làm cho anh ta không xoay sở kịp.

Đừng nghĩ rằng đó là do anh ta tiếc thương cuộc hôn nhân của chúng tôi.

Mà lí do để anh ta bán sống bán chết chạy về cho bằng được là Triệu Doãn. Ngày hôm đó, là sinh nhật của cô ta. Anh ta muốn về trước 12g để cùng đón sinh nhật với cô ta

Thật là cảm động

Anh ta bị tai nạn đã lâu, cũng không có tin đồn ra ngoài. Thậm chí đến tôi còn không hay không biết.

Có mấy lần luật sư bên tôi có liên hệ anh ta, hoàn toàn nhận được lời thông báo của thư ký là anh ta đang bận. Làm cho tôi vô cùng khó hiểu .

Anh ta là một chủ tịch của tập đoàn khá lớn ở tại Quãng đông này. Việc lộ ra chuyện anh ta tai nạn đến chấn thương nặng nề như thế sẽ ảnh hưởng đến gánh truyền thông. Nên bên công ty của anh ta hoàn toàn che giấu chuyện này.

Cho đến khi anh ta tỉnh lại đã 2 tuần sau, một mực đòi gặp tôi, quậy phá điên cuồng gào thét tên tôi, liên tục đòi tôi.

Mẹ anh ta và Triệu Doãn vốn dĩ đâu có ưa tôi, họ không muốn anh ta gặp tôi vào giờ phút này tí nào.

Chỉ tiếc là anh ta mạnh mẽ đòi sống đòi chết 2 tuần liền, cơ thể không khá khẩm hơn mà ngày càng suy sụp. Mẹ anh ta mới bấm bụng, cắn răng mà liên hệ cho tôi.

Buổi tối hôm đó anh ta tỉnh lại, lại làm một phen bác nháo, quậy điên cuồng, nhất quyết tìm gặp tôi cho bằng được. Còn nhất định đuổi thẳng cổ Triệu Doãn ra khỏi phòng bệnh, cho khuất mắt anh ta.

Bất quá, nhìn trong mắt anh ta toàn là sự ghét bỏ mình, cô ta dù không cam tâm vẫn phải rời đi để tránh việc anh ta thêm điên cuồng hại sức khoẻ

Mẹ anh ta lại liên hệ gặp tôi.

Buổi tối, trời mưa dĩ nhiên tôi không có tâm trạng gặp anh ta. Chỉ bảo rằng sáng mai sẽ thu xếp sang đó một chuyến. Nghe thế anh ta mới thôi quậy phá.

Tôi đến thăm anh ta, như lời đã nói.

Tôi bước vào phòng, chỉ đứng gần ở cửa , chứ không hề muốn lại gần anh ta. Sắc mặt vô cùng bình thản

Anh ta lấy tôi thì vỡ oà, muốn chạy lại ôm
tôi như một đứa trẻ. Thế nhưng anh ta bị cản lại, bởi những thứ dây nhợ chằng chịt trên cánh tay anh ta.

Anh ta đau khổ hỏi tôi rằng tất cả đó có phải là sự thật không em?

Tôi chỉ im lặng, thở dài. Tôi và anh ta hiện giờ, đúng là không còn gì để nói.

"Thoả thuận li hôn của chúng ta chính là do chủ nhiệm luật sư bên anh cân nhắc từng chử, chỉnh sửa cho anh xem"

"Nếu anh không tin, có thể hỏi những người xung quanh xem tôi có nói dối anh không"

Anh ta ngẫng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn tôi. Tựa như đã bị sự lạnh lùng của tôi làm cho tổn thương. Vẻ bối rối, bàng hoàng còn có ẩn chứa sự van xin khó hiểu

Mấy năm nay anh ta thuận buồm xuôi gió, làm việc gì cũng quyết tâm, đã lâu rồi tôi chưa nhìn thấy bộ dạng này của anh ta.

Nhưng lòng tôi đã lặng như nước, dù anh ta có thể nào cũng không thể lay chuyển được tôi. Tôi quay người bỏ đi

Kim Thái Hanh vốn là một người thông minh, dù cho có mất đi trí nhớ, anh ta vẫn có thể tiếp nhận thành công được sự phát triển của công ty cơ bản.

Anh ta không biết mọi người, cho dù là trợ lí anh ta hay Triệu Doãn. 8 Năm trước, anh ta vốn chỉ có tôi. 8 Năm trước, Triệu Doãn còn chưa xuất hiện trước cuộc đời của tôi và Kim Thái Hanh.

Anh ta vốn đã tiếp nhận được mọi sự thật. Thế nhưng anh ta vẫn nhất quyết không tin bản thân sẽ thay lòng đi yêu một người khác.

Những người thân cận của anh ta vẫn thường xuyên đưa cho anh ta bằng chứng cho thấy anh ta và Triệu Doãn đã ở bên nhau thế nào.

Thậm chí còn kể cho anh ta rằng tôi và anh ta 8 năm qua đã chiến đấu với nhau ra làm sao.

Họ muốn dùng những kĩ niệm để cho anh ta chấp nhận rằng đây là hiện thực, và anh ta vốn dĩ đã yêu Triệu Doãn thay vì tôi

Thời thế đã thay đổi, đây cũng không còn là 8 năm trước.

Anh ta đã quên đi, chúng tôi đã không còn lưỡng tình tương duyệt, chỉ còn lại sự câm hận lẫn nhau

Đó là sự thật, không có lừa dối, không phải vỡ kịch, đó là sự thật.

Còn tin thế nào, là việc của anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro