Tai Nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Kim Thái Hanh đang chuẩn bị hoàn tất thủ tục ly hôn thì anh ta bị tai nạn.

Kí ức của anh ta rơi vào 8 năm về trước.

8 Năm trước chính là khoảng thời gian anh ta yêu thương tôi nhất.

Anh ta đau lòng nhìn tôi, ánh mắt hiện lên những tia uất ức, nghi ngờ và đau lòng trong anh ta không thể chất chứa sao cho đủ

Anh ta khốn khổ nhìn tôi, khó khăn hỏi tôi

"Phác Trí Mẫn, em nói xem, có phải em bày ra trò này lừa anh vì em đã có người khác rồi đúng không em?"

"Em à, em nói xem, không phải là thật đúng không em? "

"Anh thương em như vậy, làm sao có thể có người khác"

Tôi nghe những lời chất vấn vô nghĩa, cũng chỉ im lặng thở dài.

Anh ta đã quên, người thay lòng không phải tôi. Anh ta đã quên, người yêu người khác không phải tôi. Tất cả là anh ta

Nhìn thấy một màng im lặng của tôi, anh ta có vẻ bối rối. Anh ta lại nhìn sang Triệu Doãn đang thút thít bên cạnh, vô cùng ghét bỏ

Anh ta bị tai nạn, máu bầm tụ xung quanh làm mất trí nhớ tạm thời. Khiến anh ta quên hết mọi thứ.

Anh ta quên mất rằng, anh ta chính là người thay lòng trước. Cũng chính anh ta là người ngày nào cũng dốc hết công sức, nhọc lòng mong tôi kí đơn li hôn để giải thoát cho anh ta và cô bồ Triệu Doãn không danh không phận mà theo anh 6 năm trời kia.

Thứ anh ta nhớ chính là mãnh kí ức 8 năm trước của chúng tôi.

8 năm trước, tôi và anh ta chỉ là hai đứa nhóc vừa ra trường lập nghiệp. Ngày đó, trong mắt, trong mình anh ta cũng chỉ có bóng hình của tôi. Anh ta đã từng yêu tôi đến mức bản thân húp vội một bát mì 3 nghìn, nhưng nhất định sẽ dành cho tôi một phần cơm sườn. Anh ta có 10, sẽ cho tôi 10. Chưa từng tính toán chi li với tôi

Cũng phải, nếu đây là 8 năm về trước, khi chúng tôi chỉ là những sinh viên 22 tuổi thì có đánh chết tôi cũng không tài nào tin được có ngày anh ta thay lòng, và mối quan hệ đổ nát như ngày hôm nay.

Rất tiếc, tôi ở hiện tại đã 30 tuổi , không phải cậu nhóc năm hai mươi hai ấy, làm sao có thể không tin đấy là sự thật

Quay về thực tại, nhìn anh ta đang ghét bỏ Triệu Doãn mà tôi chỉ lắc đầu.

Anh ta nhìn Triệu Doãn vô cùng lạnh lùng. Cầm hai vai cô ta mà lắc thật mạnh, như thể tất cả sự hoang mang đều đồn vào trong đó.

Anh ta liên tục chất vấn cô ta

"Cô nói đi, cô và Mân Mân đồng lòng lừa dối tôi đúng không?"

Cô ta chỉ biết im lặng, nước mắt không ngừng rơi, thút thít mãi.

Không nhận được lời hồi đáp, anh ta như phát điên trước sự im lặng

Anh ta quát lên "CÓ ĐÚNG KHÔNG HẢ"

Làm cho cô ta một phen hú vía, nhìn anh ta vô cùng đau lòng.

Còn anh ta buông cô ta ra, hai tay ôm lấy đầu, đầu cứ liên tục lắc, miệng lẩm bẩm phủ nhận.

"Không đúng..Rõ ràng không đúng"

"Tại sao.. Tôi.. Tôi tại sao lại thích cô chứ?"

"Không hề.. Không có, tôi rõ ràng ... thích mân mân nhất"

"Cả đời của tôi chỉ có mong ước duy nhất là cưới Mân Mân làm vợ, sao ...có thể thích cô"

"Cô xấu như vậy....Một phần cũng không bằng Mân Mân nhà tôi"

Nói rồi anh ta điên cuồng lấy tay đập vào đầu mình, tức giận gần như phát điên

"Kim Thái Hanh,.. rốt cuộc là mọi thứ đã xảy ra chuyện gì cơ chứ?"

"Sao mọi thứ lại thành ra thế này...."

"Sao mày ngu quá vậy Kim Thái Hanh"

Triệu Doãn vẫn đang bàng hoàng trước những lười anh ta vừa nói, nhưng cô ta vẫn không nhịn được khi nhìn thấy anh ta điên cuồng như vậy. Cô ta cứ khóc, cứ ôm ghì lấy Thái Hanh rồi cầu xin.

Kim Thái Hanh vùng vẫy khỏi cái ôm của cô ta, mắt cứ liên tục nhìn chăm chăm vào tôi đang khoanh tay, dựa người thản nhiên ở gần cửa nhìn ngắm kịch hay.

Tôi trước một màng kịch tính này, mặt không hề biến sắc, mắt cũng chẳng thay đổi.

Thản nhiên nhìn anh ta, vô cùng bình tĩnh.

Có lẽ anh ta đã vô cùng sốc khi thấy tôi như thế.

Cũng phải thôi, trong kí ức của anh ta 8 năm về trước tôi là một người vô cùng thương anh ta, cho dù là một cây kim đâm trúng anh ta cũng khiến tôi hốt hoảng, điên cuồng.

Thế nhưng tôi của hiện tại lại bình thản đến lạ. Và chính vì điều đó anh ta không chịu nổi cú sốc này nên lại ngất đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro