enhanced flower

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nếu một ngày thế giới sụp đổ, anh sẽ làm gì?"

"nếu một ngày thế giới sụp đổ, em sẽ làm gì?"

thế giới vẫn còn đó, nhưng những ý nghĩ trôi qua hai người trẻ ấy như sao băng.


12 giờ hôm đó, có một cuộc trò chuyện trước giờ đi ngủ.

à không, thực ra giờ đi ngủ của 2 con người này đến lâu hơn cơ.

nhưng mà vì đây là nửa đêm nên chúng ta hãy cho nó là giờ đi ngủ.


studio A_1, ánh điện mờ.

Choi Hyunsuk lấy tạm chiếc áo khoác dày mà anh đã mặc, định tận dụng làm chăn luôn, nhưng tên nhóc cao lớn hơn liền lên giọng trêu ghẹo:

"anh thật sự chỉ có hơi ấm từ cái áo lông dày vậy sao?"

"thế rốt cuộc em nghĩ là trong căn phòng hẹp này có điều gì ấm hơn à?"

"em".

và sau đó là một cái ôm gần, một bàn tay lớn xoa xoa lên một bàn tay nhỏ,

và suýt nữa thì có một màn áp má, nhưng bên kia đã giật mình kêu "tránh ra đi!".

ôi những con người đáng yêu và đang yêu.


12h15, chương trình tản mạn linh tinh buổi đêm bắt đầu.

"này, Ruto-kun",

"anh ơi, mình đang nói tiếng Hàn, bỏ chữ "kun" ra".

"thế sao hôm sinh nhật em không nói?"

"tại đó là hôm sinh nhật".

và thế là sau đó chúng ta có những màn bạt tai dí đầu. nhưng, tất nhiên không thể để được lâu, câu chuyện cần phải bắt đầu thôi.

"Ruto à, em đã nghe anh nói rất nhiều về đa vũ trụ, đúng không?"

"chắc chắn luôn. anh nói về cái này trên cả content công khai mà."

"thế, em nghĩ gì về chúng ta ở đa vũ trụ?"


"chúng ta".

nó không chỉ là câu hỏi cho riêng Choi Hyunsuk, hay là riêng Watanabe Haruto.

nó dành cho "chúng ta", cho cả 2 người.

Watanabe Haruto, có thể bình thường sẽ nghĩ ngay tới gì đó để chọc. nhưng mà khi thấy từ "chúng ta", thì hạt mầm suy tư trong cậu đang lớn dần.

"hyung, chắc là ở đa vũ trụ chúng ta sẽ có số phận khác rồi."

"số phận khác...

hmm... như là việc trở thành một siêu anh hùng? hay là một alter-ego thật ngầu?"

ý nghĩ của Choi Hyunsuk đúng là của người đắm chìm vào Marvel rồi.

"hoặc là em có thể là một học sinh như bình thường..."

với Haruto, thì đó luôn là điều cậu hay nghĩ.


"nhưng mà sao anh không hỏi cho riêng anh, mà lại hỏi về chúng ta?"

"thực ra thì...

em biết mà...

đa vũ trụ có vô số kết quả và vô số "chúng ta", và từ đó sẽ có..."

"thôi nào, anh không cần phải lôi mấy lý thuyết từ Marvel nữa mà!"


nói thế chứ cuộc trò chuyện của họ vẫn kéo dài lê thê về mấy thứ tương tự thế.


1h đêm.

A_1 đã bớt ánh đèn.

bỗng nhiên, 2 giọng nói, một trầm một cao, đồng thanh nên một giai điệu vô hình qua lời nói,

"nếu một ngày thế giới sụp đổ, anh sẽ làm gì?"

"nếu một ngày thế giới sụp đổ, em sẽ làm gì?"

họ vẫn nhìn vào đối phương, và không biết cách trả lời.

sự im lặng của màn đêm tô điểm lên sự ngẫu nhiên của ý nghĩ.


nhưng một người đã thiếp đi trước rồi. 

Haruto đã thiếp đi rồi.

Choi Hyunsuk nhẹ nhàng để cho em thêm 1 cái áo khoác của mình, đắp trên người em,

và thì thầm,

"Ruto à, coconaenae".


ở 1 màn đêm khác.

hiện tại không còn là khái niệm tồn tại rõ ràng.

"Choi Hyunsuk", mái tóc dài, thân hình mảnh gầy như hạc.

khẽ nhìn người mà anh coi như "vị anh hùng" trong vũ trụ đó.

và níu kéo chiếc gấu áo không rời,

trong trạng thái như sắp ngã quỵ đi khỏi mặt đất.


trong khoảnh khắc trước sự vỡ vụn của thời không,

khi những ảo cảnh bị hút bởi hố đen vô hình ấy.

khi bầu trời như sắp rơi xuống và mặt đất như sắp nâng lên.


"vị anh hùng" ấy xoa xoa bàn tay của "Choi Hyunsuk".


và gửi đến anh một cái ôm. 


"lẽ ra anh nên tự ôm lấy mình chứ ".

"nhưng mỗi khi một mình, thì hình bóng của em lại càng rõ ràng hơn".


và sau đó, "vị anh hùng" ấy gửi lại lời cuối cùng,

"em sẽ bên anh,

anh sẽ bên em".


anh dùng lấy sự cao lớn để làm lá chắn cho một "Choi Hyunsuk" mong manh.


sự ấm áp thật rõ ràng, nhưng bóng hình của người lại mờ căm.

trước khi "Choi Hyunsuk" có thể yên lòng mà buông lấy, 

để thả mình theo sự hỗn loạn,

thì người ấy cũng đã trở thành một ảo cảnh.


vũ trụ như vá đụp hết tất cả các sự việc lại,

và để lại ở đó một bông hoa nhỏ,

một bông hoa vươn lên từ vũ trụ vụn vỡ.


9h sáng, 

A_1 vẫn lờ mờ ánh đèn.

với ánh sáng lé loi của nắng trời.


Haruto mở mắt và nhìn thấy anh trai bé nhỏ của mình, 

bám lấy áo mình như gấu nhỏ bám mẹ.

cậu vẫn để đó một nụ cười và nằm đó, để anh bám lấy mình tới tầm 1h chiều, khi cả 2 thật sự cùng tỉnh giấc.


"này, Haruto, hôm qua anh đã mơ về một vũ trụ với thế giới hỗn loạn."

"vũ trụ đó như thế nào vậy, Hyunsukie hyung?"

"có tinh linh bé nhỏ và vị anh hùng cao lớn, giống như chúng ta".


à nhỉ.

cuối cùng vẫn luôn là câu chuyện của chúng ta.


(bài hát cảm hứng: enhanced flower - tripleS EVOLution: https://www.youtube.com/watch?v=-396nvhUGfU)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro