it's just one of them days

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi chiều nào đó ở Seoul.

ở một quán cà phê nọ, có một chàng trai nhìn cả thế giới qua khung cửa sổ nhỏ xíu.

thế giới mà anh nhìn thấy không đọng lại trong cốc cà phê nóng mà anh uống. nếu mà nó đọng lại rồi, anh đã có thể nhìn chằm chằm vào nó. nó chỉ hiện ra loáng thoáng trong gió bụi của ngày mưa phùn, nhập nhòe và mờ ảo.

"cơ mà cảnh lúc này có vẻ đẹp", anh ta nghĩ.

à, chưa kịp nói tới tên anh rồi. Choi Hyunsuk, một người bình thường với một cuộc đời bình thường.

cảnh mà anh coi là đẹp ấy, thực ra cũng vô cùng đơn giản.

nó chỉ là cảnh những hàng cây nghiêng ngả trong gió mạnh.

nó chỉ là những cậu bé con sau khi chơi vật nhau bằng ngón tay, thắng thua một hồi, xong lại dán mắt vào trò chơi trên điện thoại.

nó chỉ là những người đi bộ, những dòng người lẫn xe đi vội vàng trên đường vì mưa.

nhưng anh thấy nó đẹp, bởi nó chắc chắn thoải mái hơn không gian chật chội của phòng nhạc, nơi anh đóng cửa phòng rồi cứ thế hì hục viết qua ngày mà cũng chẳng viết được câu ca nào ra hồn. chắc tới lúc này, anh nghĩ anh cần viết. viết một bài ca nhẹ nhàng trong cảnh trí tuyệt đẹp này.

tới lúc cốc cà phê dần nguội ngắt, thì anh cũng viết xong tới phần điệp khúc rồi. anh lẩm bẩm những câu mình vừa viết với vẻ hài lòng, mặc dù vẫn chưa thể thoát ra hoàn toàn sự chán nản trước đó, khi vừa mới tiếng trước thôi một hãng thu âm đã từ chối một bản demo của anh.

anh nhận ra cốc cà phê chẳng còn hơi nóng gì, rồi nốc hẳn cho tới hết, lặng lẽ trả tiền rồi ra về.

sau khi trời mưa và uống cà phê xong, thì bạn nghĩ anh ta còn lần thần ở đó nữa ư?

không, tất nhiên anh ta phải về nhà chứ. và quán cà phê này không xa chỗ nhà anh ở lắm, nên anh mới tản bộ trên vỉa hè ướt dầm và trơn kia, một tay giữ lấy cặp - nơi trữ mọi thứ của anh, kể cả ví, kể cả bản thảo nhạc, kể cả điện thoại, và nhiều thứ khác nữa.

cho tới lúc này. khi có một cậu bé lủi thủi ở ngoài với một tập tài liệu rách cũng kha khá, đến gần tới anh và xin hỏi một câu:

"anh gì ơi, anh có thể mua hộ em một bài thơ được không ạ?"

mua thơ à? Choi Hyunsuk, một người làm nghệ thuật, chưa hề để ý tới trường hợp này. bởi anh cũng là người làm nghệ thuật, và anh cũng biết rằng nghệ thuật khó thể nào đo đạc được bằng giá trị vật chất. giá cả không nên dùng để tham chiếu nghệ thuật, bởi như thế sẽ làm nghệ thuật trở nên thực dụng đi. anh nói đúng những điều anh nghĩ tới cậu bé:

"cậu thật sự nghiêm túc với quyết định này chứ? thơ ca được tạo ra đâu phải để bán đâu."

"nhưng anh ạ, em nghiêm túc đó. chuyện này rất quan trọng với em, và với cả gia đình em." - cậu bé nhìn Hyunsuk, ánh mắt van xin tội nghiệp đến đau lòng.

nhìn ánh mắt đó và bộ dạng mặt mũi trông cũng tối tăm, Hyunsuk gặng hỏi: "thế em cần tiền cho việc gì vậy?"

"nếu không bán được thơ, em sẽ không trả được tiền thuê nhà."

tiền thuê nhà luôn là một vấn đề thật khó nói. chẳng ai muốn nợ tiền thuê nhà bao giờ cả. Hyunsuk thở dài, lôi chiếc ví từ trong cặp ra, đưa nhanh cho cậu bé con kia, nói vài câu thế này: "tôi không có hứng với mấy chuyện này lắm. nhưng thôi, thương rồi thì tôi mua một bài vậy. mong cậu giải quyết được tiền thuê nhà của gia đình. thế nhé."

anh vội vã cầm bài thơ đi, mà không hề thấy nụ cười của cậu bé kia khi bài thơ nhỏ của mình có một chút "giá trị" với người khác, và một câu "em cảm ơn ạ!" với giọng phấn khởi.


12:20 phút, đêm, khi mưa cũng chẳng còn nhưng gió lạnh vẫn còn đó.

anh nhìn lại bài hát mà mình viết trong lúc ở quán cà phê ban chiều, mà giờ anh vẫn chưa thể đặt bút viết ra được verse thứ 2.

nghĩ mãi, nghĩ mãi, nhưng con chữ vẫn chỉ ứ đọng trong đầu, chẳng thể nào thoát ra khỏi đầu bút của chàng nhạc sĩ trẻ. cả mấy tiếng đóng cửa phòng hì hục viết, anh không thể nào viết thêm một từ nào nữa.

bất lực, mệt mỏi, và rồi tức giận. anh chẳng thể nào giữ được sự bình tĩnh của người nghệ sĩ chân chính, hoặc đó là anh tự nghĩ về mình của trước kia như vậy, vào lúc này.

"vẻ mặt thảnh thơi lúc chiều đó là sao vậy? những lời hát vui vẻ về cảnh trí đó là sao vậy?"

Hyunsuk không thể nào yên được nữa.

anh vò nát cả bản thảo bài hát mình đang viết và ném nó đi thật xa.

tự dưng, người nghệ sĩ trẻ này bỗng khựng lại trong lòng.

anh bỗng nhớ ra mình còn bài thơ của cậu bé kia mà mình chưa đọc. thực ra gọi là cậu bé thì không hẳn, bởi như anh loáng thoáng nhớ, thì cậu cũng đã thuộc vào dạng thanh thiếu niên rồi, chắc tuổi đại học.

một bài thơ có mỗi ba dòng, không đề, nội dung chỉ thế này:

"không còn ai

ngồi đăm chiêu ban chiều

còn gì suy nghĩ được bao nhiêu"

dưới đó là dòng chữ mà anh nghĩ đó là tên tác giả: Watanabe Haruto.

một bài thơ đơn giản tới ngờ nghệch, và nó cũng không đáng với giá trị để người ta mua bán cho lắm.

thế nhưng nó lại làm vỡ ra bao điều trong anh.

nếu cậu chàng mà anh gặp có thể viết được một bài thơ giữa hoàn cảnh tiền nhà đang phải trả nhiều, thì chắc hẳn những bài thơ của cậu cũng chỉ khô cứng mỗi những dòng như thế.

và anh cũng có khác gì những người dưng ngoài đường, nhìn vào bài thơ, và nhìn vào cậu với sự dửng dưng đâu? kể cả khi anh đã trả tiền cho cậu, anh cũng chẳng phải một người tử tế gì, khi không dừng lại để đón nhận lấy một câu cảm ơn, hay nhìn thấy vẻ mặt vui sướng của cậu.

"Choi Hyunsuk, mày là thể loại nghệ sĩ gì vậy?"

câu hỏi ấy vẫn quẩn quanh trong đầu anh, len lỏi cả vào giấc ngủ tưởng chừng như yên lành.


mấy ngày vừa qua, gần như hôm nào Choi Hyunsuk cũng tranh thủ ra đường.

người nghệ sĩ nào cũng cần tìm đến một nguồn tư liệu thực tế, đấy là một lý do. lý do tiếp theo là anh muốn gặp lại cậu chàng kia, cốt để nói lấy một lời xin lỗi.

nhưng chuyện nó lại trái khoáy ở chỗ này: anh nhìn thấy mặt cậu suốt, vì cậu lúc nào cũng đi quanh khắp phố để rao thơ. nhưng lúc anh định tìm cậu, thì cậu đã đi một lối khác rồi.

một ngày, hai ngày, rồi cũng hơn một tuần.

gương mặt ấy vẫn ghim vào tâm trí anh, nhưng sự im lặng ấy đáng sợ vô cùng. Choi Hyunsuk không rõ đó là sự khoan dung hay sự lờ đi để khiển trách.

nếu im lặng là sự khoan dung, thì tại sao tới lúc này anh vẫn không dũng cảm để nói ra?

một tuần sau.

vào một buổi chiều tối, Choi Hyunsuk thấy lại tập tài liệu sờn rách đó.

phải, phải, cậu ấy cũng đang cần rao cho những người khác. không phải mỗi mình là khách hàng của cậu ấy.

nhưng hôm nay, Hyunsuk nhất định sẽ khác. anh nhất định phải để cậu bé thật sự thấy được lòng chân tình tử tế. anh không thể để sự day dứt đó bám đuổi mình mãi.

tới lúc cậu có vẻ đi một quãng thật xa rồi, anh hớt hải đuổi theo cậu. trông không khác gì một đứa anh đi chơi đuổi bắt, nhưng cũng chẳng ai bắt và cũng chẳng ai đuổi.

anh vội vã nhìn về phía cậu, vỗ vai và gượng hỏi:

"này, cho anh mua một bài với."

hình như cậu chàng đó - xin phép gọi cậu với cái tên Haruto vào lúc này, nhận ra được người khách cũ, nên nở nụ cười nhẹ và chào hỏi lễ phép:

- à, hình như trước anh có mua của em một bài thì phải... chào anh...

cậu đưa một bản thảo cho anh. một bản thảo thơ còn thơm mùi giấy mới. cậu lặng lẽ đưa cho anh và nói câu cảm ơn quen thuộc mà cậu đã nói với bao người:

"như mọi lần, cảm ơn anh rất nhiều".

lần này, không như lần trước, anh không lặng lẽ trở về nhà, mà nhìn lại cậu chàng bán văn thơ vì chuyện quan trọng của gia đình ấy.

nụ cười của cậu, câu cảm ơn của cậu, thật sự ấm áp biết bao, trong thế giới không chỉ thu gọn lại trong những căn phòng làm việc mà anh thường thấy mỗi ngày.

anh vẫn chưa thể nói ra một lời xin lỗi. lời cảm ơn của cậu anh vẫn ngầm hiểu là một sự khoan dung, mặc dù anh vẫn chưa thể nói ra câu xin lỗi của mình.

nhưng một người nghệ sĩ không thể nào nhìn thấy tấm lòng của người khác mà không thể làm một điều gì đó.

"chắc tối nay mình phải làm một bài... như một sự thứ lỗi vậy...", anh nghĩ thầm.


đêm khuya khoắt, khi tất cả đều im lặng, Hyunsuk trở về phòng làm việc.

anh mở bài thơ mới mình mua, đọc lấy vài dòng:

"cậu giờ đang thế nào?

ngày của cậu giờ ra sao?

mình,

yên lặng một góc

chỉ là một ngày nữa cứ nghĩ về việc đi ra

rồi vào"

mấy câu thơ đơn giản ấy lại khiến cho đầu ngọn bút của Hyunsuk chợt miên man câu chữ. nó bắt đầu bằng mấy chữ thế này:

"này, em ơi, ngày em trôi thế nào rồi?

chắc nó cũng chỉ như những ngày khác thôi..."


không biết bài hát này sau này có thể phát trong những radio trong thành phố hay không, 

chỉ biết kể cả khi tự nghe bài hát đó và đối diện với chính mình, anh lại nhớ tới những ngày như thế,

và nhớ tới hình ảnh cậu chàng đi hết chỗ này tới chỗ kia để xin bán lấy một bài thơ cho mình...


(bài hát truyền cảm hứng: not in the mood - utada hikaru: https://www.youtube.com/watch?v=KJ5EPO6jaaQ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro