when i look back, you're here

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(có thể coi chap này là the mysterious class au trá hình luôn cũng được...)


buổi tối sau ngày mà Haruto tiết lộ thân phận của mình.

cậu không muốn đặt mình vào giường ngủ, vì thân người vẫn còn bỏng rát sau những ảnh hưởng của nhiều phương thức diệt trừ.

"cậu giờ ngủ được chưa, Haruto?" - Jaehyuk gặng hỏi, cốt cũng để người bạn cùng phòng của mình được nói điều gì đó. cậu luôn muốn người bạn khác thường của mình không giấu đi những thứ gì có trong lòng.

"không, ngay lúc này tớ cũng không có ý định ngủ". - Haruto trả lời.

"tại sao giờ cậu vẫn chưa thể ngủ nổi?"

"không, không phải tớ không thể ngủ được. tớ không muốn ngủ. một hồn ma không thể nào đi ngao du nếu họ chỉ chìm vào giấc ngủ như con người."

riêng cái ý đó bỗng làm Jaehyuk, cậu học sinh gương mẫu bấy lâu nay bị ảnh hưởng bởi những chuyện bất ngờ xảy ra trước kia, ngộ ra. cậu nói lời động viên với người bạn đối diện:

- thế, đêm nay cậu có thể bay tới mọi nơi cậu muốn. tớ cũng chẳng muốn gây áp lực gì cho cậu nữa, vì những ngày tháng qua cậu cũng đã chịu rất nhiều điều rồi. nhiều khi đi cũng chính là cách để thoát khỏi mọi giới hạn và sống gần với phần cá nhân trong mình hơn.

nghe xong câu nói của cậu bạn cùng phòng, Haruto khẽ gật đầu, và biến mất.

trong căn phòng giờ chỉ còn một người ở lại, và cơn gió lướt nhẹ qua rèm cửa, gần chiếc cửa sổ nửa mở nửa khép.


trong lúc đó, ở phòng của Hyunsuk, Doyoung và Junghwan.

ba con người này, mỗi người làm một việc. không khí im lặng và trầm lắng tới bất ngờ.

cho tới khi Doyoung bỗng bật lên câu hỏi, một câu hỏi rất đỗi bình thường:

- này, hay là tụi mình sang thăm Jeongwoo ở bệnh viện đi? đằng nào cậu ấy cũng đang gặp giai đoạn khó khăn trong điều trị, có được động viên tinh thần là tốt rồi đấy.

- ý hay đó Doyoungie. cho tớ đi luôn đi, thể nào cũng tranh thủ làm được cái video động viên các kiểu  - "nhà sáng tạo nội dung" Junghwan mắt sáng ngời lên như bắt được vàng.

- gớm, tự dưng bữa nay nhân đạo thế, So Junghwan. - Doyoung chuyển giọng cợt nhả.

Hyunsuk nhìn hai cậu bạn, và chỉ biết phì cười. cậu lớp trưởng lúc đó để ý gương mặt của Hyunsuk, giọng lại nghiêm túc hơn hẳn:

- cơ mà, Hyunsuk, cậu không được đi đâu đấy.

- tại sao tớ lại không được đi vậy? tớ cũng có nỗi lo lắng với Jeongwoo mà. - Hyunsuk bật lên giọng vừa ngạc nhiên, vừa ngờ vực.

- để tớ phân tích đã. thứ nhất, cái phòng này cần một người để trông phòng. thứ hai, tớ sợ cậu sẽ đem mấy thứ lý thuyết ma mãnh linh tinh để truyền tải cho Jeongwoo. giờ cậu ấy đang bị ảnh hưởng về cả sức khỏe vật lý và sức khỏe tinh thần, nếu càng nhồi lý thuyết cho cậu ấy thì cơn mê của cậu ấy sẽ chỉ kéo dài hơn thôi.

- nhưng...

- không nhưng nhị gì hết, cậu phải ở nhà. tớ nói rồi, nghe theo tớ đi.

căn phòng chỉ còn mỗi mình Hyunsuk, sau khi Doyoung và Junghwan nói vọng ra mấy câu dặn: "đừng làm gì cả. trông nhà thôi." và khẽ đóng cửa lại.


"không, nó sẽ không làm hại chúng ta đâu".

câu nói hồi trước mà Haruto từng trả lời, khi Hyunsuk gặng hỏi "nếu con ma đó làm hại chúng ta thì sao?", bỗng vang lại trong đầu của Hyunsuk.

cậu nhìn vào cuốn sách "tất tần tật về ma" mà cậu mua về để thỏa mãn thú vui tìm hiểu chuyện kinh dị của mình, rồi thở dài. 

bấy lâu nay, cậu đã cố gắng để tránh khỏi sự tồn tại của "hồn ma" trong lớp học. cậu đã cố bày ra một đống lý thuyết, từ việc bày trò bunshinsaba, ăn đá bào đậu đỏ, mang muối tới trường, mang chính cuốn "tất tần tật về ma" này đi khắp nơi. cậu cố tỏ ra mình là một chuyên gia trong việc giải trừ công việc liên quan tới tâm linh này.

nhưng với Haruto, một hồn ma, người lẽ ra cậu phải biết được rõ ràng hơn tất thảy, thì cậu lại dành một niềm tin có phần non nớt trong khi có rất ít bằng chứng trong tay. cậu đã tin bởi chính những lý thuyết mà mình đã từng nghĩ tới.

nhưng, nghĩ đi nghĩ lại, cậu chỉ tin Haruto với niềm tin rằng, cậu ấy là một con người. 

khi Haruto là ma rồi, có lẽ lòng tin của cậu cũng sẽ lung lay chăng, hỡi nhà khảo cứu không thể làm được sứ mệnh của mình?

cậu giấu hẳn quyển sách mà mình trân quý ra tủ sách, khóa chặt cửa tủ, rồi lặng lẽ bước trở lại giường.

"haiz, có lẽ mình phải ngủ sớm rồi" - cậu tự nói với chính mình trong căn phòng trống, tắt đèn, và giấu mình trong chiếc chăn bông.

một giấc ngủ luôn là điều cậu cần, sau tất cả những gì đã diễn ra.


trong thế giới của giấc mơ. 

Hyunsuk đang đi dạo một mình trong khuôn viên trường, thì bắt gặp Haruto.

Haruto, một hồn ma, để ý nắm muối mà Hyunsuk luôn mang theo mình, nắm muối cậu luôn tin có tác dụng để đuổi ma không đi theo mình. cậu lướt đi như một cơn gió, để Hyunsuk không còn phải nhìn thấy mình.

có lẽ, Hyunsuk để ý tới điều đó. cậu cố gắng đuổi theo Haruto với những bước chạy chậm chạp và vụng về. cậu giấu lấy nắm muối ở trong, đưa bàn tay của mình tới bàn tay của Haruto, vội vàng gọi tên Haruto trong tiếng thở dốc vì mệt mỏi:

- này, Haruto! Haruto! Ruto-yah!

- không cần phải gọi tên tớ đâu, Hyunsukie! - Haruto vọng ra nói, giọng như nghẹn lại vì nước mắt.

Hyunsuk nắm lấy cổ tay áo của Haruto, cố gắng thanh minh:

- không, tớ không muốn tránh né cậu đâu mà, Ruto!

- thế thì tại sao cậu luôn mang theo nắm muối đó? chỉ có thể vì tránh né ma thôi. mà tớ thì đã là một hồn ma rồi!

tiếng hét của Haruto xé tan sự im lặng của trời chiều. 

- nhưng... tớ quen mang theo rồi... 

giọng của Hyunsuk nhỏ lại dần. như đứa trẻ nghịch làm xới tung khu vườn của bố, nói xin lỗi trong sự ngượng ngùng với cha mình vậy.

Haruto hạ giọng trầm lại. dường như cậu cũng cảm thấy sự cộc cằn của mình lúc nãy cũng không cần thiết cho lắm, nên cậu chỉ khẽ thở dài:

- đừng. đừng theo tớ nữa. thế thôi.

cậu chàng lúc đầu cầm nắm muối trong tay, bật khóc và ném nó ra một nơi xa...


"Hyunsukie.

này, Hyunsukie...."

một giọng nói lạ vang quanh tai của Hyunsuk. 

cậu bật tung chiếc chăn của mình và hét lên:

"TRÁNH XA TÔI RA! ĐỪNG ĐỂ MẮT TỚI TÔI NỮA!"

vừa nói, cậu vừa lấy gối che gương mặt nhỏ bé của mình, gương mặt như đã tái nhợt vì sợ hãi.

"bình tĩnh, bình tĩnh đi nào. nhìn đằng sau cậu đây này, người mà cậu luôn quen ấy".

nghe thấy sự dịu dàng trong giọng điệu ấy, Hyunsuk quay đầu ra phía cửa sổ, mắt díu hết lại không thấy rõ mặt mũi. cậu dụi mắt ít lâu, và nhận ra gương mặt của Haruto đang nhìn mình, với nụ cười trìu mến.

- haiz... hóa ra là cậu, Haruto. - cậu trai vừa ngái ngủ nói với chất giọng uể oải. 

- nhưng... tại sao lúc nãy cậu lại la hét thế? giọng tớ quen rồi mà, sao cậu lại sợ? - Haruto gặng hỏi.

trước câu hỏi trực diện đến vậy, Hyunsuk nén đi sự mệt mỏi của mình, nói một tràng dài như sớ:

- thế này nhớ... tại... lúc trước ấy, tớ thấy cậu trong giấc mơ. cậu hét to lên và tránh né tớ khi thấy tớ cầm nắm muối trên tay... và khi nghe thấy giọng nói ở bên tai, tớ cũng nghĩ rằng đó là tác động của giấc mơ. thế nên tớ mới giật mình và la hét nhiều đến vậy.

- ra là vậy.

- cơ mà... tại sao cậu lại vào đây vậy? - Hyunsuk vẫn chưa hết bàng hoàng.

một hồn ma dịu dàng như Haruto không thể nào từ chối trả lời một câu hỏi, kể cả khi cậu nghĩ về việc người đối diện có thể tỏ ý nghi ngờ mà cậu cũng chưa thể biết rõ. cậu nhẹ nhàng trả lời:

- thì... tớ đi ngao du thôi. hành động thường làm của một hồn ma ấy mà. họ bay đi khắp nơi để thỏa mãn thú vui khám phá mọi khía cạnh tươi đẹp nhất của thế giới. và tớ thấy cậu, một người đang ở nhà một mình, và cuộn mình trong chiếc chăn bông. chắc cậu cũng phải thấy lạnh lẽo lắm, đúng không? 

câu nói của Haruto khiến nhà khảo cứu Hyunsuk bỗng chốc ngạc nhiên. 

những điều mà cậu đọc trong những quyển sách về ma, hay những câu chuyện kinh dị, tóm lại là tất cả những "tài liệu" về những hồn ma mà cậu thấy và ngẫm suốt, nó dường như không hề đúng với Haruto. 

Haruto là hồn ma, nhưng cậu là một hồn ma không có hứng thú với việc dọa con người. cậu sống, và hòa nhập như một con người bình thường. tới cả việc lướt đi qua những bầu trời, cậu cũng coi đó là việc đi ngao du, như những con người đi quanh những vỉa hè để thư giãn. 

chỉ một câu nói đó thôi, đã khiến cho gương mặt của cậu học sinh lâu ngày luôn vui cười với mọi người, bật khóc như một đứa trẻ thơ. 

nhìn thấy gương mặt đầy những giọt lệ của Hyunsuk, Haruto vỗ vai cậu bạn, khẽ hỏi: "sao cậu lại khóc? sao những giọt nước mắt lại có trên gương mặt của cậu bạn luôn cười vui như ánh nắng vậy?"

ngay lúc này, Hyunsuk không thể nào kìm được cảm xúc của mình. cậu khóc giàn giụa, nói trong dòng nước mắt chảy lan ra cả gối:

- thật ra... tớ không muốn khóc như thế đâu... nhưng... nước mắt của tớ cứ chảy ra thôi... nên... tớ thật sự phải nói. nói rất nhiều là đằng khác. tớ thật sự cảm thấy... cậu khác biệt so với mọi hồn ma mà tớ thấy trong lý thuyết... kể cả trong câu nói đó... 

- bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. cứ nói từ từ. tớ đang hiện hình mà. cơ mà... lần này cậu lại... nói rằng tớ là một hồn ma khác biệt? là sao vậy?

- cậu biết đấy. tớ... luôn hứng thú với mọi điều liên quan tới yếu tố tâm linh, mặc dù cũng rất sợ ma. tớ luôn nghĩ rằng nếu theo đuổi những lý thuyết trong sách trừ tà và xem các bộ phim kinh dị... thì... tớ sẽ hiểu rõ ma như thế nào. và tớ tin cậu lúc trước, cũng chỉ là lòng tin của tớ về việc... cậu... là một... con người... nên... khi biết được hồn ma như cậu có thể gần gũi và yêu thương con người, thay vì tà đạo ảnh hưởng tới lòng tin... tớ thật sự bất ngờ đấy. nó khác hẳn với tất cả những gì tớ đã lĩnh hội được. 

Haruto chợt hiểu. cậu cũng nhớ tới cảm giác của tất cả mọi người khi đối diện với ma, một cảm giác lo sợ. bởi lòng tin của họ về ma, nó đã đóng khung từ rất lâu, thậm chí còn in dấu vào trong những phương tiện văn hóa. cậu ôm chặt lấy Hyunsuk, hạ giọng như thỏ thẻ tâm tình, nhẹ nhàng trút hết tất cả mọi thứ trong lòng:

- trước khi là hồn ma, tớ đã là con người rồi. hồn ma gắn liền với người chết, nhưng cốt lõi của chúng vẫn là con người, vẫn là những người mà cậu có thể đã từng nhìn thấy mỗi ngày. cậu có thể chú tâm vào mỗi lý thuyết và thạo về nó, nhưng vốn dĩ lý thuyết không phải phương án tối ưu nhất để trả lời cho mọi vấn đề. nhưng... kể ra việc cậu tin tớ là một con người... cũng là một cách che giấu để tớ có thể an toàn hơn rồi.

- nhưng lẽ ra tớ phải nghĩ đó là cậu ngay từ đầu... lẽ ra tớ đã lý trí hơn về bát đá bào ấy...

- không, bình tĩnh đi, đừng khóc. kể cả khi cậu không thể chấp nhận tớ là một con người, hay không phát hiện ra tớ là ma ngay từ đầu, cũng không sao cả. cậu vẫn là cậu, tớ vẫn là tớ, chúng ta đều có những ý riêng của mình, những lòng tin khác nhau của những con người khác nhau. chúng ta vẫn tồn tại và giao cảm trong đời, thế là hơn việc lờ nhau đi và coi nhau là kẻ lạ rồi.

vẻ mặt mếu máo của Hyunsuk chuyển sang một nụ cười tươi. cậu thật sự cảm thấy lòng nhẹ đi hẳn, và đùa với Ruto một câu:

- thế thì... khi học thuộc tất cả các lý thuyết đó, sau này tớ có thể xuyên tới thế giới bên kia để giao tiếp với cậu chứ?

- hahahahaha! cái này thì tớ không phản đối đâu, nhé! - Ruto phì cười.

hai con người trong tối hôm đó, một buổi tối khi phòng không còn mở đèn vì Hyunsuk phải đi ngủ sớm, đã thật sự không còn cảm thấy gông cùm nào đè nặng lên tâm trạng của mình. 

cuối cùng, Ruto nói lời tạm biệt với cậu bạn nhỏ:

- thôi, tớ lại phải đi tiếp. tớ không muốn Jaehyuk phải chờ lâu nữa, và cũng xin lỗi vì phá hỏng giấc ngủ của cậu. và hãy nhớ rằng, khi cậu quay lưng lại, thì tớ sẽ luôn ở đây.

cậu bạn ma biến mất nhanh như một cơn gió.

Hyunsuk lại chui vào chiếc chăn kia, cuộn tròn người như một con sâu lười biếng. những lời của Haruto vẫn cứ bay loanh quanh suy nghĩ nhỏ bé của cậu.


trong căn phòng của Jaehyuk, Haruto đã trở về. căn phòng mà một lúc lâu đó chỉ có một người, đã bớt đi phần trống trải.

trong căn phòng của Hyunsuk, Doyoung và Junghwan cũng đã về. trông thấy Hyunsuk ngủ ngon lành đến vậy, họ cũng chẳng muốn làm phiền giấc ngủ ngon lành ấy.

không khí lại im lặng, và tĩnh mịch như mọi đêm tối khác.


"khi cậu quay lưng lại, thì tớ sẽ luôn ở đây".

một lời hứa, và cũng là một lời hy vọng.

chắc chắn nó sẽ đúng thôi, với Hyunsuk, với Haruto, và với mọi người khác, phải không?


(bài hát truyền cảm hứng: furikaeru to iru yo - perfume: https://www.youtube.com/watch?v=i__SddM9UOY)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro