nothing last forever

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm cấp 2, Choi Hyunsuk và Haruto, 2 đứa trẻ này ở trong trường chờ bố mẹ đón về.

nhưng tới lúc gần trưa rồi, sự nóng vội của Hyunsuk không khiến cậu có thể chịu được nữa. cậu hỏi vọng ra với cậu bé đứng gần mình: 

"cậu có muốn đi bộ về với mình hay không?"

"nhưng nếu bố mẹ mình phát hiện ra thì sao nhở?"

"kệ đi, về sớm rồi thì không còn gì quan trọng nữa đâu!"

hai đứa trẻ dẫn nhau đi bộ quanh con đường mà Hyunsuk chỉ (tất nhiên, vì Hyunsuk muốn chỉ về nhà mình trước). chúng nắm tay nhau đi quanh vỉa hè nhỏ, mặt mũi đầm đìa mồ hôi vì mệt. chúng chỉ cho nhau những lúc nào chim bay qua mây tơ, những lúc nào có đèn xanh chuyển sang đèn đỏ, những câu chuyện trẻ con mà nhiều khi người lớn cũng không dễ hiểu nổi. 

cơ mà đi được tới gần nửa già quãng đường thì xe của bố mẹ Hyunsuk lại tới. trông thấy con trai mình đi bộ với một đứa bạn lạ, họ cảm thấy khá bất ngờ. 

cuối cùng, họ cảm ơn cậu bé kia vì đã đi theo Hyunsuk, và trước khi Hyunsuk lên xe về, Haruto dúi vào tay Hyunsuk một nắm toàn kẹo đường.

khi cậu bé con vừa về nhà, cậu mở nắm kẹo đường ấy ra, với tờ giấy nhỏ như tờ nháp, chữ viết lộn xộn, ghi mấy dòng thế này: 

"hôm nay mình thấy cũng vui đó. à, mà nếu cậu muốn làm quen, thì tên mình là Haruto".

Ha-ru-to. 

ba âm tiết này vang mãi trong đầu của Hyunsuk lúc đó.


năm cấp 3, thật ngẫu nhiên là họ lại là bạn cùng lớp.

buổi đầu tiên, Hyunsuk không nhận ra được Haruto, bởi gương mặt của Ruto đã trưởng thành hơn nhiều so với hồi gặp đầu tiên.

nhưng, thể nào hai con người này cũng phải nhận ra nhau thôi. và thời điểm thích hợp nhất, luôn là lúc cuối giờ.

lần này, Haruto lại chủ động vỗ vai Hyunsuk trước. thân hình cao lớn của cậu dường như che cả thân hình nhỏ bé của cậu bạn đứng cạnh.

cậu mạnh dạn nói với chất giọng trầm đặc: "này, nhận ra mình không, Haruto mà hồi xưa đi bộ với cậu đó."

"ể? Haruto đó à? cậu lớn hơn mình nghĩ đó."

ánh mắt của Hyunsuk ánh lên sự ngạc nhiên không ngờ. cậu ngớ người ra một chút, rồi gặng hỏi:

- thế thì... sao cậu nhận ra mình được? và cậu tìm mình để làm gì đó?

- mình muốn tự chở cậu về nhà. và cái mặt cậu nom không khác gì hồi còn học cấp 2, mình nhận ra là lẽ đương nhiên thôi.

cả 2 cậu trai trẻ lúc đó đều cười trừ.

- thế... cậu có đồng ý lên xe với mình không đấy? cũng không hẳn là về nhà đâu, đi vòng quanh không theo tiến độ nào cả. 

- ờm... nếu mà về sớm được thì còn gì quan trọng nữa đâu, nhở?

câu nói hệt như đưa Haruto trở về thời cấp 2 vậy. chỉ là, lúc này người chủ động đưa đi trước lại là cậu, chứ không phải Hyunsuk.

và thế là chuyện gì đến cũng phải đến. cả 2 lòng vòng suốt những con đường, nói cho nhau nghe về những câu chuyện ngày đầu nhập học. nhưng lần này, phụ huynh cũng không "bắt quả tang" hai cậu chàng, nên hai cậu vẫn cứ đi và đi suốt, với những cuộc chuyện trò giản đơn.

cứ thế, cả hai dẫn nhau đi đưa đón cho hết những năm trung học. 


năm đại học. hai con người ấy không ở chung trường hay chung lớp gì cả.

nhưng cuộc đời nó luôn phải quay theo một vòng luân hồi. trái đất tròn, gặp nhau luôn là dễ.

ở một tiệm ăn, Haruto đang vừa giải quyết nốt bữa ăn của mình, vừa giải quyết cả bài tập của mình - cái phải nộp vào chừng mấy hôm sau.

thì có một chàng trai, lấy hai bàn tay của mình che mắt anh lại, và thầm thì hỏi:

"này, có nhận ra mình không đấy?"

Ruto chợt ngớ người ra. nhưng sau khi để vùng kí ức của mình xáo trộn lại tất cả những gì mình có, cậu bật lên một tiếng:

"này! đừng nói cậu là Choi Hyunsuk đấy nhé!"

và tất nhiên việc này khiến cho Hyunsuk bật ra một tràng cười to. trong lúc cười thì vẫn phải nói một câu cho bằng được.

- đúng là định mệnh ấy nhở? thật sự, cứ phải một lần trong một cấp học thì mình phải gặp nhau luôn rồi ấy.

- thôi không sao. ông trời đâu cần phải ra lệnh cho những cuộc hẹn đâu, nhỉ?

và bữa ăn của họ, một bữa ăn kéo dài trong đủ chuyện thương nhớ, gói trong khoảng chừng hai tiếng rưỡi. 


mấy ngày sau bữa ăn ấy.

điện thoại của Ruto reo lên tiếng thông báo.

một tin nhắn từ Hyunsuk, người mà anh lưu vào điện thoại với cái tên khá dài "cậu Hyun trước đi bộ với mình chứ còn ai": "này Ruto-ya, đi chơi với mình đi".

anh chỉ mỉm cười. nhưng trước tiên vẫn phải nhắn vào mấy dòng: "này, hẹn nhau ở đâu đấy? lờ mờ về khoản địa điểm là không được đâu đấy".

tin nhắn trả lời tới nhanh đến nỗi khó có thể đếm được bằng giây: "cứ ở cái chỗ đường gần nhà mình là được thôi".

Haruto, với chiếc xe máy cũ được thừa hưởng từ bố, chiếc xe mà trước cậu cũng dùng để đưa đón Hyunsuk hồi cấp 3, phóng ngay ra cung đường mà cậu hình dung được qua tin nhắn của Hyunsuk. một con đường mà cậu đã quá quen rồi.

nhìn thấy nụ cười của Hyunsuk, anh dừng xe lại. không gì tuyệt vời hơn là gặp lại một người tri kỉ, dù vài ngày trước đó cũng đã được nhìn mặt rồi. giọng của Ruto có một sự hào hứng khác thường: "này, Hyunsukie, lên xe đi đã!"

"lên thì lên, có gì phải ngại đâu nhở".

hai người dừng chân ở một công viên, ngay phía ghế đá gần vườn cây. đó là một nơi cảnh sắc cũng bình thường, nhưng họ lại thích chính điều tưởng như không có gì đặc biệt đó. 

Haruto để ý tập bản thảo của Hyunsuk rơi bừa bãi trên ghế. những nét vẽ của bản thiết kế quần áo đấy đã khiến anh vô cùng chú tâm:

- này... cậu định làm trong ngành thời trang đấy à?

- chính xác. thời trang luôn là nguồn sống của mình mà! à mà, cậu cũng mang máy ảnh đấy, có phải... cậu làm nghề nhiếp ảnh không đấy? - Hyunsuk chợt hỏi lại.

Haruto đáp lại trong sự ngượng ngùng: "không hẳn. mình định làm một nhà báo. để ghi lại những sự thật về tất cả mọi sự trên đời này."

- thế cậu sau này sẽ đưa tin về những thiết kế của mình chứ? - Hyunsuk hỏi, giọng bông đùa.

- này, sao lại không được nhỉ? riêng cậu luôn phải có một bài báo đặc biệt luôn ấy. 

riêng câu trả lời này của cậu trai mang máy ảnh cũng đã khiến cậu trai thiết kế với đủ kiểu bản thảo lộn xộn kia cười theo. 

gió lạnh như xuyên qua da thịt, cả 2 con người ngồi gục vào nhau vì lạnh. trong lúc khuôn miệng vẫn còn đang run rẩy, Hyunsuk lấy bàn tay nhỏ bé của mình nắm vào bàn tay to hơn của Haruto, lẩm bẩm một câu hỏi mà trước đây anh rât muốn hỏi, nhưng bây giờ mới có thể mấp máy ra được:

- thế sau này, chúng ta có thể làm một phần quan trọng trong cuộc đời của nhau không?

- miễn hai trái tim này cùng nhau giao cảm, thì chúng ta sẽ mãi nhớ về nhau.

- nỗi nhớ ấy sẽ là mãi mãi chứ?

- có thể.

giữa đêm tối ấy, những lời ước hẹn cất lên, trong hơi ấm của bọc khoai nóng vừa mua về, và nụ cười của hai người bạn trẻ.

nhưng, "có thể" không có nghĩa là mãi mãi. câu chuyện của những người trẻ ấy dường như là lời hứa của những kẻ chưa kịp trưởng thành.


thời gian trôi đi, và hai con người này cũng có việc làm ổn định.

hai con người, hai công việc khác nhau. thời gian rủ đi chơi với nhau, gần như hoàn toàn không có. Hyunsuk còn những thiết kế của Hyunsuk, Ruto còn những bức ảnh và những bài báo của Ruto.

những lần họ có thể gọi là "gặp nhau" chắc cũng chỉ qua những lúc call thâu đêm, hay những lúc nhắn tin gần lúc đi ngủ. 

họ trò chuyện với nhau nhiều đến nỗi phải đợi tới khi người kia offline lâu thật lâu rồi và không nhắn thêm gì nữa, hoặc người kia không còn hứng để nói, mới chúc ngủ ngon với nhau một câu.

chắc cuộc sống nó cũng sẽ hạnh phúc kéo dài với hai người trẻ ấy. cho tới khi một sự việc kì lạ làm nó đứt quãng đi.


một thiết kế của Hyunsuk đột nhiên trở thành đề tài gây tranh cãi. điều này trở thành một chủ đề sôi nổi của cánh báo chí. tờ báo mà Haruto đang làm việc không phải ngoại lệ.

sếp của Haruto sẵn sàng yêu cầu anh hãy "tạo nên một làn sóng chê bai mới, để khiến nó đột phá hơn tất cả những bài báo soi mói trước kia".

nhưng, với một con người không chấp nhận sự thật bị vấy bẩn, Haruto nhất định phải dùng ngòi bút của mình để bảo vệ người tri kỉ ấy. 

bài báo bảo vệ thiết kế kia của Ruto được đăng tải, và trở thành một làn sóng tranh luận khác. có người đồng tình, có người không đồng tình. nhưng, chắc chắn có một người đang hết sức hài lòng vì nó. và tất nhiên, đó là nhà thiết kế Hyunsuk - người đã bị đưa ra làm đề tài tranh luận cho tất cả diễn đàn trên mạng lúc này.

"cảm ơn cậu vì luôn luôn bảo vệ mình". 

một tin nhắn của Hyunsuk thôi, cũng đủ khiến Haruto vui mừng vì cảm thấy trách nhiệm của mình đã được đảm bảo.

nhưng, người sếp độc đoán của cậu lại không nghĩ thế. sau khi bài ủng hộ của cậu được phổ biến khắp nơi, ông đã nhắn một tin dài như sớ để trách chàng nhà báo trẻ.

sau dòng tin nhắn ấy, Haruto chính thức thất nghiệp.


chừng mấy ngày sau, trên điện thoại của Haruto và Hyunsuk có mấy dòng tin thế này:

"này, Hyunsukie, để tôi nói cho cậu một vài điều".

"thì cậu cứ nói đi".

"thật tiếc khi phải nói ra điều này, nhưng... có lẽ tôi phải cắt đứt liên hệ với Hyunsukie rồi."

"tại sao lại thế chứ?"

"tôi vừa bị mất việc sau bài báo bảo vệ cậu. sếp tôi không chấp nhận tôi không làm theo làn sóng của số đông".

"tại sao đó lại là vấn đề? rõ ràng bảo vệ tôi là một điều tốt mà".

"không. 
giờ bố mẹ tôi biết chuyện tôi quen với cậu rồi.

cơ bản họ cũng biết tôi mất việc, nên cũng bảo tôi phải cắt liên hệ với cậu đi."

"cậu không thể nói gì với bố mẹ được sao?"

"có lẽ... là không rồi.
việc gì ảnh hưởng tới công việc không thể nào là điều tốt được với mỗi bậc phụ huynh.

nên, dừng lại ở đây, mặc dù thật sự miễn cưỡng, nhưng đây cũng là cách duy nhất mà tôi phải làm rồi."

tin nhắn chỉ dừng đến đây. sự im lặng tràn lên cả những câu chữ.

họ không nhắn với nhau một tin gì nữa. những câu chữ họ định nói, chúng đã bị con quái vật mang tên "nỗi đau" nuốt đi mất.


cái gì nó cũng phải có hành trình. từ khi bắt đầu tới lúc nó kết thúc.

bởi có điều gì tồn tại lâu đâu, kể cả là một mối quan hệ mà chúng ta đều đáng trân quý.

khi Hyunsuk mở hình nền điện thoại và nhìn thấy ảnh con đường mình hay đi với Haruto, và khi Haruto nhìn thấy tấm polaroid cũ mèm chụp chính con đường mà cậu luôn nhớ đó,

họ vẫn luôn giữ sự ngọt đắng của một tình tri kỉ bị cắt đứt trong miễn cưỡng phũ phàng này...

(bài hát truyền cảm hứng: orange road - bronze with yukika: https://www.youtube.com/watch?v=znKYzeJ9u5U)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro