the ambigous me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuộc sống sinh viên của Haruto nó cũng không đến nỗi đặc biệt lắm.

về cơ bản, cậu là một du học sinh, và cái học bổng của cậu cũng đến từ một mùa hè học tập hết công lực mất cả ăn cả ngủ. gia đình cậu, một gia đình công ăn lương bình thường nơi Fukuoka đông đúc, luôn cố làm việc để lo cho cuộc sống sinh viên của cậu con trai, nhưng chỉ đồng lương của bố mẹ gửi đến cũng không thể giúp cậu trả đủ tiền học và trang trải cuộc sống cùng một lúc.

công việc làm thêm của cậu cũng đến một cách rất kì lạ. một hôm, sau khi chán nản vì không biết mình nên làm công việc gì, cậu nhìn lon cà phê mình vừa mua ở một máy bán hàng tự động nào đó, bật nắp, rồi nhấp một ngụm.

rồi cái đầu của cậu nảy ra một ý, tại sao mình lại không làm một công việc để uống cà phê tới khi nào mình không thể dính cơn buồn ngủ như chết, để tỉnh táo mãi mãi khi rơi vào những đợt học khắc nghiệt sau này?

và thế là, Watanabe Haruto, 19 tuổi đầu, trở thành một thợ pha cà phê, vì cơ bản trong suốt giai thoại nấu nướng cháy là chính nát nhà là chủ yếu, chỉ có mỗi cà phê là cậu thật sự giỏi hơn, nếu không muốn nói là rất cừ.

cậu làm cái việc đấy cũng đã 5 tháng, cũng không gọi là lâu, nhưng cũng không thể nào gọi là quá sơ đẳng.


hôm nay là chủ nhật. là cái ngày duy nhất trong tuần cậu có thể làm được công việc của mình toàn thời gian, vì những ngày còn lại, cậu chỉ có thể dành thời gian vào lúc ban chiều để pha vài ly cà phê đen cho những ông anh trong độ tuổi đang đi làm, hay những cốc latte nhỏ xinh dành những cô thiếu nữ tập tành uống cho có vẻ trưởng thành tâm tư. sáng hôm nay, khách đến nhiều, cậu mệt lử vì công việc. những giọt mồ hôi cứ rơi trên gương mặt vuông vắn của cậu thanh niên chăm chỉ ấy, người đôi lúc trong khi vừa pha được 2 cốc cà phê mời khách, thì đã nhìn xuống tập bài mình định chuẩn bị cho hôm sau, và ghi hí hoáy vào đó những câu tiếng Hàn cậu lờ mờ nhìn được qua slide của thầy giáo, được chụp trong màn hình điện thoại nhỏ xíu mà cậu luôn mang bên mình.

ánh nắng trưa đã phủ hết khung cửa sổ. ánh nắng vàng ruộm và chói chang chiếu lên khắp quán cà phê nơi cậu làm việc.

và lúc này, khách cũng đã về hết. cơ bản cũng chẳng ai muốn uống thêm cà phê vào trưa chủ nhật cả. trưa các ngày trong tuần thì may ra, bởi lúc đó có công việc xen vào, chứ trong buổi trưa cuối tuần, thì người ta cũng đã kịp trở về với những bữa cơm nhà rồi.

cảm giác lúc này của cậu chàng? mệt. tất nhiên rồi. nhưng bài tập chưa xong, thì cũng chẳng phải là nhàn.

cậu bật máy pha đúng một cốc cà phê, một cốc cậu tự thưởng cho mình. làm một hớp cho đỡ ngủ nhiều thôi mà, có gì đâu phải sợ.

đúng cái lúc thưởng xong cốc cà phê của mình rồi bấm bút cái "tạch" phát để ghi bài, thì hỡi ôi, trời nó không cho cậu được yên bình lâu thế.

một anh chàng nhỏ bé, với chiếc mũ bông màu tím, khẽ mở cửa rồi hỏi,

"tôi có thể vào được không?"

trời đúng là trêu đùa với thời gian biểu của Haruto. nhưng, cậu là Haru-tan tự lập chăm chỉ cần mẫn và không bao giờ để khách hàng phiền lòng vì một giọt cà phê quá đắng hay quá ngọt. cậu nhất định phải làm hài lòng mọi vị khách, dù có thể điều đó sẽ khiến cậu không còn phút nào nghỉ ngơi.

cậu chạy vọt ra, nói trước mặt vị khách vừa vào ấy, giọng hớt hải: "mời... mời cậu vào. chỉ là... giờ này... chúng tôi ít khách thôi, chứ không phải không mở cửa".

vị khách bí ẩn ấy mỉm cười: "được rồi, cứ để tôi vào, không cần phải vội thế".

sự mơ hồ của Haruto chợt đến. không biết là vì giữa trưa chủ nhật cậu không thể nghỉ thêm được, hay do bộ dạng nhỏ bé của người khách và nụ cười hiền của anh ta khi chấp nhận cả lời chào khách hết sức vội vàng của cậu.

cậu hỏi vị khách ấy muốn uống gì, và anh ta trả lời với nụ cười tươi: "một americano. chỉ một thôi là đủ".

cậu nhân viên pha chế ấy trở về chỗ làm, bật chiếc máy pha cà phê, và chuẩn bị cho một shot americano tuyệt cú, một món mà từ trước tới giờ cậu chưa bao giờ thua trong việc pha chế nó.

nhưng, lần này, thao tác của cậu nhanh hơn cả lúc quán đông khách. chắc cũng vì cậu muốn nghỉ lâu hơn, nên chỉ cần pha nhanh, họ uống nhanh thì thời gian nghỉ càng dài, đỡ lằng nhằng.

cậu đem ra cho khách, với nụ cười bối rối:

- của cậu đây. cứ uống đi nhé. riêng về cái món americano, thì ở quán này uống là tuyệt nhất đời đấy.

tất nhiên, mọi sự không thể nhanh gọn như cậu nghĩ được. vị khách ấy uống một cách hết sức chậm rãi, không chút vội vàng. cách anh ta uống khiến Ruto hết sức sốt ruột, bởi cậu cũng chẳng muốn khách phải uống lâu đến thế.

buổi trưa ấy dường như kéo dài rất lâu. Ruto thật sự muốn nói chuyện thêm với khách, nhưng mà cậu cũng không muốn làm phiền một người con trai thưởng thức americano một cách từ tốn như vậy. với cậu, để khách thưởng thức cà phê yên bình, cũng là lúc cậu yên bình.

đúng lúc cậu tranh thủ lúc khách uống để ghi bài, thì anh chàng kia cũng đã xong rồi. bàn tay nhỏ của anh ta xoè ra một số đồng đủ cho cốc americano lạnh ấy, nói một lời cảm ơn với giọng khe khẽ như trẻ con:

- cảm ơn vì cốc americano "tuyệt nhất đời" này nhé. và cảm ơn cả cậu nữa, cậu cũng là thợ pha tuyệt đó.

vâng, có người khen mình là người pha cà phê tuyệt vời. trời ơi! chưa lúc nào Ruto cảm giác cái mặt mình nó lại hớn hở như hoa nở quanh năm thế này. cậu bỗng bất giác cảm ơn, và hỏi một câu không liên quan tới chủ đề trước:

- hê, cảm ơn cậu. à mà cậu bao tuổi để tôi dễ xưng h-...

đúng lúc hỏi dở thì vị khách ấy lại đi về. và khi anh ta về rồi, lại có nhiều khách hơn đến tiệm.


thật sự, tất cả những gì xung quanh cậu chàng 19 tuổi lúc nãy, quay vòng như thể một giấc mơ. nhưng nó là thật, bởi nãy giờ, cậu cũng không ngủ trưa, nên cũng chẳng có giấc mơ nào bay quanh tâm trí cậu.

thứ duy nhất vị khách ấy để lại lại là cái khăn bông, chắc là cùng màu với cái mũ kia, với ba chữ "CHS" thêu trên đó.

chỉ ba chữ thôi, là quá đủ để dựng sự tò mò trong cậu chàng bận rộn này.


như một quy luật, cứ mỗi lúc quán vắng vào trưa chủ nhật, thì vị khách đấy lại tới quán, gọi một cốc americano đá, và nói câu cảm ơn trước khi ra về. và lần nào ra về, anh ta cũng đi rất vội vàng, và để quên một thứ gì đó. có thể là một chiếc cúc áo, lúc lại là nút tai nghe, hay là một tập sticker.

sự có mặt của vị khách ấy khác nào một tia sáng hi vọng một phút huy hoàng loé lên, rồi tắt ngủm, để lại Haruto với nỗi vấn vương về niềm hạnh phúc ngắn ngủi vô cùng sau những câu cảm ơn vội vàng đó.

cậu không thể để mình chỉ chìm trong niềm tin mơ hồ về thứ hạnh phúc nhỏ bé đó được. Haru-tan nhất định phải hiểu được người làm mình hạnh phúc đó nhiều hơn thế.


một buổi trưa chủ nhật mùa đông, chẳng có tí nắng nào, gió đông rét mướt khiến quán cà phê nhỏ dù đã đóng hết cửa vẫn cảm thấy được hơi lạnh trong không gian.

vị khách người nhỏ con ấy lại khẽ bước vào. vì trời lạnh, nên anh mặc một chiếc áo khoác dày, và rộng nữa. trong anh như thể một đám mây bông đáng yêu, với chiếc mũ tím lúc nào cũng đội trên đầu.

như mọi lần, anh vẫn nhẹ nhàng gọi một cốc americano. và các bạn nghĩ rằng Haruto của chúng ta sẽ chỉ pha có một cốc cho anh khách này thôi chắc?

không đâu. cậu còn pha một cốc cho mình nữa. và lần này cậu cũng không chỉ ngồi trong nơi làm việc của mình, cậu xếp chiếc ghế ngồi đối diện với khách, và đặt cốc americano của mình khẽ "cạch" một tiếng vào gần cốc của vị khách kia.

người khách tỏ ra bối rối, hỏi lại một câu, với sự ngạc nhiên trước hành động khác thường của Ruto:

- hôm nay... cậu hơi lạ đó. bình thường khi tôi vào, sau khi pha xong cho tôi thì cậu lấy sách bút cuống cuồng ghi cho xong bài tập. thế mà hôm nay cậu lại dám ngồi đối diện để bắt chuyện với tôi. tại sao vậy?

- ờ... - Haruto cũng bối rối không kém... - thực ra vì... tôi thấy cậu hay để quên nhiều thứ quá... nên... nên tôi định trả hết cho cậu, sẵn tiện tay đưa luôn vừa nói chuyện làm quen cho dễ.

vị khách chợt cười lên, tiếng cười giòn xé nát sự im lặng của buổi trưa rét muốt:

- TRỜI ƠI LÀ TRỜIIIIIIIIII !!!!! thế mấy ngày trước đó sao cậu không nhắc tôi thế?

- tôi có biết cậu tên gì tuổi tác thế nào để mà tiện liên lạc đâu?

- tôi chả chú thích tên viết tắt ở mấy thứ tôi quên ấy! 3 chữ "CHS" là rõ rồi thây! 

- đùa, tên viết tắt là CHS, thế tên đầy đủ của cậu là gì?

- Choi Hyunsuk. 23 tuổi và đã thoát khỏi cuộc sống đại học.

vâng, cãi nhau chán chê sau một cái tên viết tắt, không ai trong số họ uống được một ngụm cà phê nào.

họ lí nhí câu "xin lỗi" khi không còn gì để cãi nhau, rồi nhâm nhi cà phê trong sự sượng sùng.

để dập tan không khí im lặng, Choi Hyunsuk gặng hỏi một câu về tên tuổi của Haruto: "vậy, cậu tên gì, bao tuổi để tôi dễ xưng hô".

đúng cái câu mà buổi đầu tiên Ruto định hỏi.

cậu liến thoắng trả lời:

- lẽ ra buổi đầu tiên em gặp anh là em định hỏi câu này nhưng anh về vội quá, em không hỏi được. nên giờ phải nói luôn. em, Watanabe Haruto, là một du học sinh 19 tuổi bình thường, giờ đang sống một mình trên một bãi chiến trường nào đó nơi Seoul, quê gốc ở Fukuoka. thế là rõ chưa ạ?

- đùa, cậu trẻ hơn cả tôi, nhưng mặt mũi trưởng thành phết. cao lớn nữa. - Hyunsuk bất giác bật lên lời khen.

- còn anh thì trông... trẻ. nếu không muốn nói ở vài góc độ trông còn trẻ hơn những đứa cùng lứa với em. và anh trông cũng nhỏ người nữa.

Hyunsuk giấu mặt mình qua chiếc mũ bông, giọng hờn dỗi: "đằng nào về tuổi đời tôi vẫn hơn cậu 4 mùa xuân rồi".

Ruto định cười khẩy một lúc, nhưng chợt nhìn ra vẻ mặt khi hờn dỗi của Hyunsuk lại rất dễ thương. nhất là hai má phúng phính bừng lên màu đỏ nhẹ. cậu muốn nhìn mãi sự đáng yêu đó, nhưng cũng không muốn quên đi chủ đề mà mình định hỏi. 

nhưng, cậu hỏi câu mình định nói, với giọng có vẻ lắp bắp hơn lúc trước: "thế thì... tại sao... lúc... lúc nào anh cũng tới vào lúc trưa chủ nhật, ngay lúc mà quán nó vắng khách, chứ không bao giờ là lúc đông người?"

"bởi, tôi không muốn không gian của sự rợn ngợp làm tôi mệt mỏi nữa."

câu trả lời của anh làm cho cậu trai 19 tuổi cảm thấy càng bất ngờ hơn. có lẽ là bất ngờ vì sự khép kín của Hyunsuk, có thể cũng bất ngờ vì cậu cũng cảm thấy ngột ngạt trong những dòng người chạy xe kín hết đường phố Seoul, những người trẻ nhiệt tình ra ngoài ở mọi khu phố, và có khi là những người bận rộn ghé vào quán cà phê mà cậu làm việc tới khi không còn một ghế trống nào chưa được lấp đầy.

"chúng ta cũng giống nhau rồi. những con người bị kẹt trong đám đông. cuộc sống đại học cũng khiến em cảm thấy rợn ngợp, nhất là khi em phải tiếp xúc với nhiều người nước ngoài mà em có thể sẽ quên nét mặt trong vòng 10s tiếp theo".

nói được câu đó, cả 2 con người bỗng bất giác nhìn vào nhau, và mỉm cười. 

"thảo nào anh lại hay ra về vội vã như vậy, Hyunsuk-ssi. anh vẫn luôn cố gắng tìm được sự yên lặng trong không gian rợn ngợp của Seoul này".


Hyunsuk có vẻ đồng ý với cậu em mà trước kia mình chỉ vừa lướt qua ấy. có lẽ, gương mặt của anh cũng đã bật lên một niềm hạnh phúc mới.

một niềm hạnh phúc của sự giao cảm.

anh đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào bàn tay to hơn của Haruto, đúng lúc cậu đặt những món đồ mà mình cần trả vào tay của anh. lời cảm ơn của anh như hòa trong đó cả giọt nước mắt:

- tôi biết là những lúc về, tôi đã cảm ơn cậu rất nhiều, vì tài pha chế tuyệt vời. nhưng, lần này... chắc chắn... là một lời cảm ơn khác. cảm ơn cậu vì đã ngồi dõi theo con người cô đơn như tôi, một con người lúc nào cũng chỉ muốn trốn khỏi sự đông đúc của thế giới. cốc americano của cậu, cũng chính là ngôn ngữ không lời mà cậu dành cho tôi rồi,... nhỉ?

- không đâu. anh đã làm em có được những niềm hạnh phúc nhỏ bé qua những lời khen. những điều mà những vị khách khác chưa hề nói trực tiếp với em cả. và khi có em ở đây rồi, anh cũng không còn là con người với nỗi cô đơn nữa.

- thật chứ?

- tất nhiên là thật rồi.

những câu nói chân thành, những giọt nước mắt nóng hổi. tấm thân của Haruto choàng lên tấm thân của Hyunsuk. hai con người trước kia từng chỉ lướt qua nhau, giờ đã gỡ bỏ đi sự mơ hồ trong nhau.


nhưng tất nhiên, cái gì cũng phải tới hồi tạm biệt. Hyunsuk cầm lấy những món đồ mình đã để quên, trả tiền cho cốc americano của mình, rồi bước chầm chậm ra khỏi cửa.

từ phía bàn pha chế, Haruto, với quả giọng trầm khủng bố của mình, hét vang lên đến nỗi có thể nghe thấy tiếng ở khu phố bên kia: "LẦN SAU ĐẾN ĐÂY ĐỪNG ĐỂ QUÊN BÂT CỨ THỨ GÌ NHÉ!"

"TẤT NHIÊN RỒI, THỢ PHA AMERICANO TUYỆT NHẤT ĐỜI TÔI!" - tiếng của Hyunsuk từ xa vọng lại, với tiếng cười khúc khích đáng yêu của anh.


hôm nay, Haruto đã trút bỏ sự mơ hồ trong tim mình.

hôm nay, chữ "aimai" - mơ hồ, chỉ còn lại "ai" - tình yêu.

niềm vui của cậu khiến những dư vị của cốc cà phê  vừa nãy chẳng còn sự đắng chát nào. 

và cậu tin, với Hyunsuk, cảm giác của anh ấy cũng là như thế.


[bài hát truyền cảm hứng:  曖昧me (aimaime) - kirinji (https://open.spotify.com/track/4pQ6DqlFrLTEKTN1rFlnQp?autoplay=true)]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro