2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

B'mart! B'mart!

Jimin rên rỉ, tay nắm chặt lấy phần lưng áo đã sớm nhàu nhĩ của Hoseok.

Jung Hoseok đang tập trung đạp xe, nghe thế liền dừng xe, quay lại nhíu mày nhìn cậu.

Không được. Bảy giờ tối rồi. Mẹ em lo mất.

Jimin chỉ nghe thế, liền lập tức im miệng nhìn Hoseok chuẩn bị cong chân lên đạp xe tiếp. Tuy nhiên, lực ở bàn tay nắm phần lưng áo của anh lại ngày càng mạnh. Như muốn xé nát chiếc áo thun anh mới mua hôm qua vậy. Miệng lẩm nhẩm hai từ độc ác liên tục. Jung Hoseok nghe tới đó có chút buồn cười.

Khi anh dừng xe một lần nữa, Park Jimin cũng chẳng buồn nhấc chân xuống. Mơ hồ nghe tiếng anh hối hả, đồng thời ánh sáng hắt ra từ cửa hàng bên cạnh chiếc xe đạp tồi tàn của anh làm cậu khó chịu. Đến khi, anh nghiêng xe, hắt cậu xuống, làm cho cái bánh xe cà trúng mặt đường reo lên tiếng kít một cái, cậu mới miễn cưỡng nhảy ra khỏi xe.

Nhưng mà cậu nhóc này, nụ cười híp cả mắt trên mặt đã tố cáo đầy đủ, cậu chính là tới được nơi này thì rất là mừng mừng a ><

Trước khi đứng đó đợi Hoseok xoay sở với chiếc xe cùng cái chống tàn tạ thì Jimin đã lao vào trong và ngó nghiêng xung quanh rồi. Cái ba-lô của cậu ta nhấp nhô lên xuống đều đều, cái miệng liến thoắng chỉ đông chỉ tây, sau đó lại cười híp cả mắt lại. Chị thu ngân trực giờ này trong lòng đang trấn động. Đáng yêu chết tôi rồi TT

Jung Hoseok từ xa đẩy cửa đi vào, vừa tầm mắt nhìn thấy bà chị thu ngân nhìn chằm chằm bảo bối của mình, lập tức không suy nghĩ gì, tiến tới bá vai cậu, cười hì hì.

Chị thu ngân một lần nữa như ngã quỵ đi, miệng lẩm bẩm: Tôi đổi giờ trực là rất đúng rất đúng a. Đồng thời đưa cao điện thoại chụp chụp mấy cái, tâm hồn ngày hôm đó cũng rất sống động (?). Làm việc liên tục và thật nhanh, cốt yếu chỉ để có thời gian ngắm nhìn cặp đôi kia. Hủ nữ đôi lúc là vậy đó, thấy hint mà cứ như cá gặp được nước.

Về phần anh và cậu, sau khi quyết định đã mua hai ly kem matcha xanh, hai người một lớn một nhỏ tiến lên lầu hưởng máy lạnh.

Hai ly kem trong chưa đầy mười phút đã hết sạch, thế mà hai con người mặt dày nào đó vẫn cắm rễ ở lại thêm tận hai mươi phút nữa. Còn cùng nhau quẩy bài Monster của EXO nữa đó.

Và điều đặc biệt ở đây chính là, Jung Hoseok mặc dù không muốn, nhưng ánh mắt đôi lúc nhàn rỗi vẫn hướng lên nhìn Park Jimin đang ngắm nhìn chiếc điện thoại của cậu.

Để rồi khi hai ánh mắt chạm nhau, Jung Hoseok lại bối rối quay mặt đi, khuôn mặt có chút đỏ ửng, đồng thời huýt sáo vài tiếng nhầm che đi sự xấu hổ vốn không đáng có của bản thân.

Buổi đi chơi ngày hôm ấy kết thúc khi Jimin phát hiện ra đã hơn bảy giờ ba mươi. Tay nhỏ của cậu nắm chặt lấy tay anh kéo đi, Hoseok nhớ lúc đó, anh cười rất tươi, còn thầm thì đủ để Jimin nghe thấy, và cũng đủ để con mèo nhỏ đó đỏ mặt.

Hồi nãy lúc chạm mắt nhau, anh đã thấy em đỏ mặt a.

.

Jimin ngồi sau, nhìn tấm lưng vững chãi của Hoseok. Hai cánh tay vô thức choàng qua ôm lấy người anh, đống lông mèo đen nhánh dụi dụi vào lưng người phía trước.

Jung Hoseok cười khúc khích, sau đó la to.

Điều luật khi đi xe của anh là gì hửm?

Park Jimin lười biếng dụi dụi đầu vào lưng anh, sau đó dõng dạc nói to như đã thuộc từ lâu rồi.

Dù mọi trường hợp cũng không được bỏ chân xuống. Phải biết tin tưởng anh. Nếu không thì sẽ bị ăn đánh a.

Hoseok cười, sau đó cầm vững tay lái, liền như ngay lập tức về tới nhà cậu.

Phải luôn tin tưởng anh nhé, Park Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro