3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mưa lộp độp rơi trên chiếc ô sờn bạc. Ánh mắt tập trung đường thẳng tấp của tôi từ khi nào đã bị tiếng xe đạp phát tiếng lạch cạch rõ sởn gai óc làm lơ đãng bản thân.

Anh ta, là Jung Hoseok thì phải.

Chiếc xe đạp ngã màu, trông không mấy nổi bật bởi màu mưa trắng xóa gần như muốn nuốt trọn lấy chiếc xe kia. Đôi giày thể thao vải cũ rích, dây của nó thì lủng lẳng bệch dính lại vì mưa. Có lẽ vì chiếc xe đã quá cũ kĩ, hoặc cũng có thể là do trời mưa quá to, anh ta gần như tốn hết hơi sức của mình vào việc cong chân lại và cố gắng để chiếc xe có thể nhích lên một chút. Người anh ta ướt nhẹt. Trong thật thảm hại. Đôi lúc anh ta kéo kéo chiếc nón - thứ duy nhất trên người anh ta ngoài trừ bộ đồng phục trường - của mình lại.

Cái áo trắng gần như ôm sát vào người anh, đâu đó còn thấy vài vết bùn đất còn chưa được mưa gột sạch. Nào, tôi nói bạn nghe, những vết bùn đất đó chính là do anh ta là người đầu tiên tình nguyện đứng ra giữa trời mưa dọn dẹp đống ghế còn sót lại sau giờ chào cờ.

Tuyệt thật, tôi đang ngưỡng mộ một người sao?

Mặc dù trong lòng tự nhủ đừng nhìn nữa, thế mà ánh mắt tôi vẫn dõi theo anh ta. Đột ngột, anh ta chạy thật nhanh, biến mất trong mưa. Nhưng tuyệt, thời gian tôi ngắm nhìn anh từ nãy cho tới giờ, đủ để tôi có thể nhớ lấy khuôn mặt ưa nhìn của anh ta.

Thật không khó để có thể nói, anh ta, Jung Hoseok, giống như là ánh mặt trời ấm áp duy nhất tồn tại giữa cơn mưa trút như thác đổ này.

Tiếng huýt sáo của thằng bạn thân tôi vang lên cùng tiếng mưa lộp độp rơi không theo trình tự  phát ra từ chiếc ô sờn bạc cũ kĩ kéo tôi về thực tại.

Park Jimin biết thích người khác rồi.

Tôi huýt nhẹ vào vai nó, thằng oắt con, mấy trò giải trí nhảm nhí này làm tôi cảm thấy chả có tý hứng thú. Tôi thở hừ ra, mặc kệ sự lành lạnh của mấy giọt mưa nhẹ nhàng mơn trớn trên gò má gần như đỏ ửng lên vì ngại, tôi bước thật nhanh, để vượt mặt thằng oắt con đang lãi nhãi ba thứ vớ vẩn, để có thể có thêm không gian yên tĩnh, để tôi có thể nhớ lấy anh.

Oa, tiếng sét ái tình bắn trúng Park Jimin rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro