Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết hôm tiết hôm nay đẹp thật , không mưa , nắng cũng chẳng gắt , từng tia ánh sáng xuyên qua không khí mang chút ấm áp còn sót lại của mùa hè , sẽ là một ngày thật tuyệt để dạo chơi nhưng đó có vẻ là điều không thể đối với em lúc này.

    - " Minjeong unnie view phòng bệnh mà coi
bộ cũng làm chị thích thú nữa hả .Nãy giờ chị đứng đó gần 15' rồi đó ." Tiếng của Ningning làm em bất chợt thoát khỏi dòng suy nghĩ vu vơ của mình .

  - " Ning à em nghĩ chuyến này chị có ổn hong ."

Cô gái nhỏ hơn chỉ nhún vai một cái.

- " Cái này e là em không thể nói trước được ."


CẠCH--

Cửa phòng mở ra ,bóng dáng của một người phụ nữ chầm chậm tiến vào.

- " Tới rồi"

Nỗi sợ hãi khiến Minjeong lo lắng nãy giờ rốt cuộc đã tới rồi .


-" KIM MINJEONG"  

Âm thanh này khiến em xanh cả mặt , chỉ có thể ngước lên nhìn chủ nhân giọng nói rồi trưng ra vẻ mặt vô tội .


-" Ba mẹ chỉ mới đi được 3 ngày thôi mà ở nhà con quậy cỡ đó hả . Mới 2 hôm trước phải gặp con ở đồn cảnh sát giờ thì tới ở bệnh viện muốn chọc dì tức chết sao hả Minjeong."

-" Dì Taeyeon, lần này tại con xui thôi chứ con đâu có quậy gì đâu . Sáng nay con chưa tỉnh ngủ nên bị vấp chân té cầu thang thoi à dì. Dì đừng mách ba mẹ Minjeong nha dì"

 
Vẻ mặt em mếu máo đến nỗi Ning nó đứng cạnh muốn bật cười ra mặt .Nhưng điều quan trọng lúc này là dì Taeyeon tức giận thật rồi , em sợ dì sẽ gọi cho ba mẹ đang đi công tác ở jeju rồi mách cả việc 2 hôm trước em rủ Ning đi dạo phố bằng chiếc xe máy cũ của dì rồi cả bị túm lên đồn cảnh sát lập biên bản báo hại dì đang làm việc phải ba chân bốn cảng mà chạy đến đã vậy còn bay thêm mớ tiền phạt.



Nhìn đứa cháu gái nhỏ bé của mình một tay bó bột người làm dì này cũng thật sự đau lòng . Từ khi Minjeong còn bé Taeyeon đã vô cùng cưng chiều con bé đến giờ vẫn như vậy nhưng xem ra càng lớn thì càng quậy rồi đây .Nhưng  tạm thời sẽ chấp nhận không báo cáo tình hình này cho chị gái vậy .

-" Cũng được thôi nhưng mà con phải ở lại bệnh viện vài ngày để kiểm tra tổng quát chứ không được về nhà biết chưa."

-" Con ổn mà dì , tay cũng đã bó bột rồi đâu còn bị gì nữa đâu chứ . Ở đây con thực sự chịu không nổi mà , cho con về nhà đi."


Em bắt đầu nũng nịu với dì còn bày ra cả vẻ mặt cún con mà nài nỉ . Nhưng đáp lại là sự lạnh lùng đến từ người kia.


-"Không là không . Gần đây dì rất bận không thể đến ở cùng con , để con một mình nhỡ đâu gặp chuyện gì nữa dì phải ăn nói thế nào với ba mẹ con đây . Hơn nữa ở đây ít ra còn có Jeongyeon coi chừng con , như vậy dì cũng an tâm hơn."


 
Jeongyeon chị ấy là một bác sĩ ở đây là đàn em từng học cùng trường với dì, cả hai cũng rất thân thiết với nhau . Mấy lần đi cùng dì gặp gỡ chị ấy tính ra em cũng có chút quen biết chị .Thì ra chính dì đã nhờ chị làm thủ tục nhập viện nên một đứa chỉ bị gãy tay như em được đưa thẳng vào phòng bệnh đây sao. Nhưng mà em không muốn ở bệnh viện đâu . Quay sang nhìn đứa em hàng xóm nãy giờ vẫn im lặng , Minjeong đưa ánh mắt cầu cứu nhưng nhận lại là sự phản bội đó yahhhh.


-" Unnie , em thấy dì nói đúng lắm á hay chị ở đây kiểm tra vài ngày đi lỡ đâu về nhà mà bị gì khiến chị bị khờ hay què tay luôn thì khổ lắm á."

Dì quay sang Ning nở nụ cười hài lòng.Nhưng mặt em thì đã méo xẹo .


-" Dì sẽ về lấy ít đồ mang vào cho con . Ning đi theo dì chở về nhà luôn ."

-"Dạ"

Thế là hai người bọn họ kéo nhau đi bỏ lại Minjeong cô đơn trong phòng bệnh.


Ngồi thẩn thờ ngẫm lại sự việc sáng nay khi em  bị té cầu thang sau đó thì được nhỏ Ning đứa em thân thiết đưa ngay vào bệnh viện và tèn ten giờ em phải gắn bó với nơi này trong mấy ngày sắp tới đây ư.


Chấp nhận thôi số phận rồi Minjeong ạ.

——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro