Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa xong ca phẫu thuật Jeongyeon đã chạy ngay tới khoa chấn thương chỉnh hình của bệnh viện khi đọc được tin nhắn của chú Han bảo rằng đứa em họ của cô đang ở bệnh viện ,  đến trước phòng cấp cứu của khoa đã có thể nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đứng ngoài cửa vừa thấy cô tới đã ngoắc ngoắc ra hiệu cho biết họ đang ở đó.



-" Cô Yu ở đây nè."

-" Chú Han , Jimin nó bị sao vậy chú. "

-"Cô đừng lo cô chủ không sao đâu , cô ấy chạy xe đạp rồi té thôi nặng lắm chắc cũng chỉ cần bó bột một thời gian . Bây giờ vẫn đang được sơ cứu trong kia ."

-"Bác đã biết chuyện chưa hả chú ."

-"Tôi cũng định báo ông chủ một tiếng nhưng bị cô chủ ngăn cản ."

-"Cháu hiểu rồi , giờ này cũng muộn rồi chú cứ về đón con gái đi . Jimin để cháu lo cho , chú nhớ là không báo cho bác Yu nếu không thì Jimin nó sẽ giận chú thật đó ."

-"Tôi hiểu rồi thưa cô , vậy tôi xin phép đi trước ."


Cô gật đầu  lịch sự chào rồi nhìn theo bóng của người đàn ông trung niên đang dần khuất xa .



Cửa phòng cấp cứu mở ra y tá đẩy một cô gái ngồi trên xe lăn từ từ đến gần chỗ Jeongyeon . Nhìn cái người chân trái được băng vải trắng khuôn mặt bất lực khi bị đẩy trên xe lăn làm cô phụt cười một cái . Khiến cô y tá đứng cạnh ngơ ngác vì hành động chưa từng thấy của vị bác sĩ đối với bệnh nhân.



-"Bác sĩ Yu , em gái này là người thân chị sao."

-"Đúng vậy, là em họ của tôi .Phiền em xem chừng em ấy một lát để tôi vào gặp bác sĩ Im."



Nói rồi cô bước đi một mạch không thèm để ý đến cả ánh mắt bất mãn của cô em gái sau khi nghe câu nói đó.


-"Chị ơi chị cứ tiếp tục đi làm việc đi em ở đây đợi là được rồi ."


Cô gái ngồi xe lăn quay sang nói chị y tá . Nghe cô nói vậy nữ y tá cũng gật đầu rời đi .


Yu Jeongyeon chị ấy nghĩ sao mà lại bảo người khác xem chừng cô . Cô là Yu Jimin đã 18tuổi rồi chứ có còn là con nít nữa đâu mà phải cần người trông coi cơ chứ.

Một mình cô ngồi  đợi mãi rốt cuộc cái con người đó cũng chịu bước ra trên tay có thêm cả một xấp giấy tờ, cụ thể là gì thì cô cũng không rõ .



-"Đi xe đạp thôi mà cũng bị thương cho được may là chỉ trật chân chứ nếu không thì em phải bó bột tận 1 tháng đó nhóc ."

-"Chuyện xui rủi em cũng đâu có muốn . À mà chú Han đâu rồi chị sao nãy giờ em không thấy."

-"Chị nói chú về trước rồi , còn em ở lại bệnh viện vài ngày để còn kiểm tra tổng quát rồi chỉnh cái chân lại cho ổn rồi hẳn về ."

-"Chỉ là trật chân thôi mà có nhất thiết phải ở lại bệnh viện không chị ."

-"Đừng có bướng, nếu không chị nói với bác chuyện này đó ."

-"Nói hay không thì cũng đâu quan trọng với ông ấy chứ . Em sợ ba sẽ nổi giận vì em làm phiền thời gian làm việc của ông đấy."



Nghe cô nói vậy Jeongyeon lại thấy đau lòng thay cho đứa nhỏ này . Ba Jimin vốn là người lúc nào cũng công việc , thời gian dành cho con bé e là cũng không có .



--Reng--reng---


Chiếc điện thoại trong túi áo khoác chợt rung lên phá tan bầu không khí lúc này ,Jimin nhanh chóng lấy nó ra trước khi âm thanh này làm ồn cả bệnh viện.

-"Hello Jimin nhe , tớ với Yeji chuẩn bị về nè cậu có muốn mua cái gì hong , coi nè khu này quá trời đồ luôn . Ủa mà cậu đang ở đâu mà nhìn lạ quá dạ."

-"Nó đang ở bệnh viện với chị nè 2 đứa. Bị què 1 chân rồi."

Cô còn chưa kịp nói gì thì  chị đã đưa mặt tới trước điện thoại cô mà lên tiếng .





-"Cũng vừa cậu lắm nha Jimin , sáng nay mà đi chơi cùng mình với Yeji là được lành lặn rồi .Này thì ở nhà nè."

-"Vừa phải thôi nha Aeri  đấm cậu 1 cái bây giờ . Biết đâu hôm nay mình mà đi với 2 cậu thì còn gặp phải điều gì xui rủi hơn nữa thì sao."

Cô vừa nói tay vừa cuộn tròn mà giơ lên với đứa bạn đáng ghét ở đầu dây bên kia .


-"Thôi ráng ở đó đi mai tụi này vào thăm , giờ thì tạm biệt nha baiiii."

Nói xong Aeri tắt cái rụp làm Jimin thực sự cay cú . Này mà cũng kêu là bạn sao , đáng ghét quá đi mất .


-"Được rồi đi thôi , để chị đẩy lên phòng bệnh rồi chạy về nhà lấy ít đồ cho em ."



Thế rồi cả hai dần dần tiến đến phòng bệnh mà chị Jeongyeon nói . Dù không biết những ngày tiếp theo ở đây sẽ như thế nào , nhưng hiện tại thì Yu Jimin cực kì bất mãn với những chuyện xảy ra hôm nay , quá là xui rủi cho một ngày không bình thường .

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro