Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minjeong ngồi tung tăng trên giường bệnh nhâm nhi ít snack được dì mang theo cùng đồ dùng của em , đêm nay dì không ở lại, chỉ mang đồ đến rồi dặn dò vài thứ sau đó đi mất để em lại một mình buồn chán ở đây.

Nhìn sang chiếc giường còn trống bên cạnh, em bỗng dưng có cảm giác mình sắp không cô đơn nữa .Linh cảm là vậy thôi ,nhưng em cũng không ngờ là đúng thật .


Sau khi Minjeong ăn xong bịch bánh cũng là lúc chị Jeongyeon đến phòng của em mà hình như ngoài chị thì còn ai đó nữa thì phải .


-"Ah em chào hai người "

-"Chào em nha Minjeong , đây là Jimin em của chị ,em ấy sẽ ở cùng phòng với em nha."


Em gật gù trước thông tin vừa được nghe rồi nhìn sang người nãy giờ vẫn chưa lên tiếng . Thấy em nhìn mình người kia gật đầu ý chào hỏi làm em cũng luống cuống mà gật theo.


-"Vậy hai đứa ở đây nha chị về nhà lấy ít đồ cho Jimin ."

Jeongyeon đẩy jimin đến gần giường giúp cô ngồi lên đó rồi chào tạm biệt cả hai mà rời đi.

Nhìn người này Minjeong thấy có chút quen thuộc , hình như em đã từng gặp ở đâu rồi thì phải.

-"Chị ơi,  chị là tiền bối Jimin học lớp 12-1 đúng không ạ."


Nhớ ra rồi đây chẳng phải là vị học bá khối 12 nổi tiếng ở trường em đây sao . Chị xinh đẹp ,
lại học rất giỏi còn là người hay đại diện học sinh phát biểu trước những sự kiện ở trường vậy mà sao em có thể quên chứ.

-" Em biết chị sao, chúng ta học cùng trường hả."

-" Vâng ,em là Minjeong lớp 11-2 dưới chị một lớp."

Cô bất ngờ khi được cô gái cùng phòng gọi mình là tiền bối, thì ra là học cùng trường . Nhưng nhìn cô bé với mái tóc ngắn ,khuôn mặt đáng yêu này Jimin cũng có chút ấn tượng .


-"Em đã từng biểu diễn ở trường lần nào chưa."

Nghe chị hỏi em sực nhớ lại lần mình hát và chơi guitar ở lễ khai giảng chỉ mới cách đây vài tuần , đó chỉ là tiết mục bộc phát ngẫu nhiên khi thầy tổng phụ trách cần để kéo dài thời gian cho thầy hiệu trưởng chuẩn bị gì đó ,nhưng em đã hoàn thành nó thực sự thành công khi mọi người đều cảm thấy thích nó và tán dương em .

-" Dạ là ở lễ khai giảng đấy ạ ."

-"Giọng hát của em hay thật đó."



Là một học sinh cuối cấp Jimin vốn dĩ rất chán nản những buổi khai giảng hay gì đó ở trường , nó cực kì nhàm chán khi phải ngồi một chỗ chỉ để nghe những điều đã từng nghe qua . Thỉnh thoảng sẽ có vài tiết mục văn nghe để tăng thêm sự hứng thú nhưng hầu hết là nhảy hay múa võ cũng chẳng khiến cô thấy hào hứng .
Nhưng rồi có một cô gái nhỏ nhắn mái tóc ngắn được cắt đáng yêu ,trên tay cầm theo một cây đàn bước lên sân khấu đã làm cô chú ý tới. Lúc em cất giọng hát lên cô như bị đắm chìm vào từng giai điệu của em , ngọt ngào ,ấm áp ,đọng lại chút day dứt khi âm thanh ấy dần nhỏ lại rồi tắt hẳn .Thật sự ấn tượng với cô.



-"Em cảm ơn ạ."

Nhận được lời khen khiến em thoáng chóc bối rối ngại ngùng mà nói lời cảm mơn.

Sau đó cả hai chẳng nói gì nói nhau nữa việc ai nấy làm ,phần là do chỉ mới tiếp xúc lần đầu với nhau , hơn nữa là do chẳng biết phải nói gì tiếp theo .

Cứ thế hai người họ mỗi người một giường nhưng chung một việc đó là dán mắt vào chiếc điện thoại trên tay.


Giờ này đã là 10h  rồi mà Jeongyeon chị ấy vẫn chưa tới, Jimin nằm trên giường nhắn tin hối thúc chị nhanh chóng mang đồ tới để cô còn tắm rửa mới có thể thoải mái mà đi ngủ.
Đáng ra cô gọi cho chị thì may ra sẽ nhận được hồi đáp nhanh hơn nhưng vì sợ rằng em gái cùng phòng sẽ thức giấc nên cô chỉ đành ngậm ngùi mà chờ đợi.


Giờ giấc của bệnh viện làm cô quả không quen , chỉ mới 9h đã có chị điều dưỡng vào nhắc nhở cả 2 đi ngủ để sáng còn dạy sớm đi khám nhưng cô làm gì mà ngủ được trong khi thường thì sớm nhất cô ngủ cũng là lúc 11h .Nhưng nhìn sang bên cạnh thì cô gái kia đã say giấc từ lúc nào , em trùm mền tới cổ ,hơi thở đều đều trong đáng yêu đến mức khiến cô muốn bật cười .


-"Jimin chị tới rồi."

-"Suỵt chị nhỏ tiếng thôi để em ấy ngủ."

-"Ùm đồ dùng của em trong đây , vậy chị về phòng đây , tranh thủ mà ngủ sớm đó."

-"Em biết rồi cảm ơn chị "


Dù có hơi khó khăn với cái chân không lành lặn nhưng cô vẫn ổn để tự mình đi tắm .
Xong xuôi cô đặt lưng lên chiếc giường một cách mãn nguyện rồi thiếp đi lúc nào không hay.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro