Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết là điều gì nhưng khiến cô bỗng choàng tỉnh giấc nhìn lên đồng hồ cũng chỉ mới 6h30 , cô ngồi dậy uể oải ngáp dài rồi nhìn lấy người giường bên một cái. Em ấy vẫn đang ngủ say .Jimin nhẹ nhàng lấy ít đồ sau đó bước vào nhà tắm .

Lúc cô bước ra thì đồng hồ đã điểm hơn 7h nhưng hình như hậu bối cùng trường ấy vẫn chưa có dấu hiệu thức dậy . Nội tâm của cô đang đấu tranh liệu rằng có nên gọi em ấy hay không. Hôm qua chị điều dưỡng dặn hai đứa 8h tới phòng khám để kiểm tra tổng quát , giờ mà không gọi em dậy thì e là tí nữa sẽ muộn mất.

-"Minjeong à , mau dậy đi em sắp đến giờ phải đi rồi"

Cô vừa gọi vừa khẽ lay cái người vẫn đang say sưa giấc ngủ ,trong lòng thầm mỉm cười vì trông em đáng yêu quá, càng nhìn càng muốn véo má một cái đó ahh.

Minjeong mơ màng khi nghe ai đó gọi tên em ,đôi mắt từ từ mở ra ,em lấy tay dụi dụi mắt nhìn lấy chủ nhân của giọng nói đó.  Là tiền bối Yu ,chị ấy đang ở trước giường mà nhìn về phía em , theo thói quen em chống hai tay ngồi bật dậy nhưng quên mất rằng tay trái vẫn đang bó bột khiến em mất đà rơi lại xuống đấy.

-"Ouchh"

-"Em ổn chứ , chị làm em giật mình sao."


Chị bối rối tiến đến bên mà đỡ em dậy rồi cẩn thận quan sát xem chỗ cánh tay bị thương của em thấy không có gì mới cảm thấy yên tâm.



-"Em không sao đâu ạ , chào buổi sáng chị ."

-"Chào buổi sáng Minjeong , em mau vào chuẩn bị đi ."



Em tiến đến phòng tắm trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười xuất hiện từ lúc bắt đầu nói chuyện với chị . Tiền bối Yu làm em bất ngờ thật , trước giờ nhìn thấy chị ấy dù lướt qua  hay chăm chú khi chị phát biểu thì cũng chỉ nhìn thấy vẻ mặt có phần nghiêm nghị , lạnh lùng nên em chưa từng nghĩ chị lại là một người ấm áp và dịu dàng như thế .Cứ đà này không sớm thì muộn em sẽ say nắng chị mất cho xem .



-"Minjeong chưa xong sao Jimin. "

-"Chắc là em ấy cũng sắp ra rồi, chị đợi một lát."


-"Xin lỗi hai người , em xong rồi ạ."


Bước ra khỏi cửa em nhìn 2 người rồi ríu rít cúi đầu xin lỗi . Cái tay bị thương này khiến em có chút chậm chạp hơn so với thường rồi .



-"Không sao mà , chúng ta đi thôi nào ."

Jeongyeon đáp lời em nhưng tay vẫn loay hoay với chiếc xe lăn chuẩn bị cho chị Jimin.

-"Thôi em không ngồi đó đâu , ráng xíu thì vẫn đi được đó chị ơi."

-"Chị lỡ mang theo rồi thì ngồi luôn đi , đi kiểu như em thì lâu khỏi lắm đó."


Rốt cuộc thì cô vẫn nghe lời mà để chị mình đẩy đi . Ba người 1 bác sĩ , 2 bệnh nhân đi một hồi cũng đã đến nơi cần đến.


-"Ở đây người ta kêu sao thì làm theo vậy nha , chị hết nhiệm vụ rồi ,về phòng làm việc đây , có chuyện gì thì gọi cho chị ."

-"Vâng ạ."


Vừa nói xong chị ấy đã đi mất có lẽ chị ấy đang rất bận rộn , vậy mà còn phải đưa bọn em đến đây , trong lòng Minjeong cũng thấy có chút ái ngại .




Xong xuôi tất cả cũng đã sắp giờ trưa , cả người em như cạn kiệt năng lượng nhìn đến vết thương được dán lại sau khi lấy máu mà vẫn còn sợ hãi .Gì mà chụp đầu đủ thứ , rồi lấy máu kiểm tra tổng quát nữa , quá là mệt mỏi. Và rồi em chợt nhớ ra là sáng giờ vẫn chưa được ăn gì nên mở lời trước.


-"Tiền bối chị có muốn đi căn tin ăn không ạ."

-" Được thôi chị cũng đói rồi. Nhưng mà Minjeong này , em gọi chị là Jimin được rồi , không cần phải gọi là tiếng bối đâu ."

-"Vâng ,em hiểu rồi."

-"Để chị tự đi được rồi em không cần đẩy đâu."


Thấy Minjeong đặt tay lên xe cô liền ngại ngùng từ chối . Tự nhiên phiền người ta đẩy mình đi dù gì cũng chỉ mới làm quen với em từ hôm qua , cô thấy làm vậy thì kì lắm.


-"Chị đừng lo, tay còn lại của em ổn lắm á không sao đâu mà. "

-"Ý chị không phải vậy đâu"

-"Nếu không thì mình đi nha."




Ngay lúc này đây hai người họ đang tận hưởng bữa trưa một cách ngon lành , đồ ăn ở đây ngon thật em thầm cảm thán điều này ,có thể là do đói hoặc là do nó ngon thật .Chị thì vẫn tập trung vào thức ăn của mình , bàn ăn yên ắng đến nỗi chỉ có thể nghe được tiếng muỗng đuỗi chạm vào nhau.







-"Cái này là của anh mà không được lấy ."

-"Nhưng mà em cũng muốn có, hic hic hic ."



Thấy hai đứa trẻ bàn bên có chút bất hoà nhưng chẳng có người thân nào ở đó nên em đã quyết định bước qua đó xem thử .



-"Ngoan đừng khóc nữa, khóc là sẽ xấu lắm đó."


Em chỉ nói vậy thôi nhưng không ngờ bé gái kia nghe lời mà nín thật, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé , Minjeong ân cần giải thích.


-"Nếu anh đã không muốn cho thì em cũng không nên giành lấy đồ của anh, anh trai em sẽ thấy không vui .Cũng giống như em bị người khác lấy đi món đồ của mình vậy đó , hiểu chưa .
Còn em nếu có thể thì nhường nhịn em gái mình một xíu nhé."


Hai đứa nhỏ nhìn em gật đầu hiểu chuyện rồi ngoan ngoãn ngồi chơi cùng nhau đến khi mẹ chúng mua đồ quay trở lại.



Jimin nãy giờ vẫn chăm chú quan sát từng hành động của em, nhìn em ân cần , ấm áp như thế trên môi vô thức nở nụ cười . Dường như ấn tượng về em trong chị lại tăng thêm một bậc nữa rồi.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro