Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoay người ra phía cửa sổ , ngắm nhìn cảnh vật ở phía xa xa rồi lại nhìn sang bên cạnh . Hôm nay vẫn là một ngày bình thường , em vẫn đến trường , mọi thứ đều rất ổn ngoại trừ nhỏ bạn của em .

-"Nè Shin Ryujin , cậu có sao không vậy . Sáng giờ nhìn cậu cứ uể oải kiểu gì ấy."


Từ sáng sớm trông cậu ta đã chẳng có sức sống ,mặt thì xanh xao, hết tiết là lại nằm gục xuống nhìn y như một xác sống.



-"Không biết nữa , mình thấy cứ thấy mệt mỏi trong người , đầu cũng hơi choáng choáng nữa ."


-"Đến phòng y tế đi , mình đưa cậu đi , sẵn tiện giặc đồ lau bảng luôn ."


-"Vậy cũng được ."


Em tiến đến bàn giáo viên lấy vài chiếc khăn rồi bước theo phía sau Ryujin .Đang là giờ chuyển tiết giáo viên chưa vào nên là em cũng phải tranh thủ một xíu.


-"Cứ nằm đây đi , khi nào ra về mình sẽ tới gọi cậu."

-"Cảm mơn cậu Minjeong."

-"Có gì đâu chứ, đi nha."

-"Bai."


Rời khỏi phòng y tế , em một mình bước vào nhà vệ sinh , giờ này cũng chẳng có ai trong đây cả . Dù chỉ dùng được một tay nhưng em vẫn rất cặm cụi mà giặt khăn . Mọi thứ đang bình thường thì đột nhiên tiếng cánh cửa nhà vệ sinh đóng sầm một tiếng lớn . Theo phản xạ em nhìn ngay ra hướng đó .

Chết tiệt , là đám người Shin-ae . Mà sao lại đóng cửa chứ , kiểu này có lẽ là không phải đến chỉ để đi vệ sinh rồi .

Minjeong vờ như không thấy họ mà đi thẳng đến định mở cửa ra ngoài thì bị hai người đi cùng cô ta giữ lại .


-"Nè làm gì vậy chứ , buông ra coi."

-"Gấp gáp gì chứ ,ở lại chơi tí đi."



Cái kiểu khiêu khích này khiến em khó chịu vô cùng . Nhìn lấy cô ta một cái đầy khinh bỉ .

-"Bộ bị hâm ha gì mà rủ dô nhà vệ sinh chơi vậy."

-"Để xem tí nữa có còn giở cái giọng đó với tao không."

-"Rốt cuộc là cậu muốn gì đây."

-"Thông minh như mày thì cũng hiểu mày sắp ra sao rồi đó."



Mở hộp sữa trên tay , nhỏ đó không chút chần chừ đổ hết lên người em . Điều này thật sự chạm đến giới hạn của Minjeong rồi . Em không nhịn được đạp thật mạnh một cái về phía trước khiến cô ta lảo đảo ngã xuống đất .
Trước sao thì cũng bị đám này hành rồi , thôi cứ ăn miếng trả miếng cho vừa lòng nhau.



-"Ba đánh một lại còn không lành lặn , có hèn quá không ."

-"Mẹ nó ,Kim Minjeong mày tới số rồi."


Cô ta nói như muốn hét toáng cả lên ,đứng bật dậy tiến đến chỗ em , bàn tay dơ lên cao.
Như hiểu được hành động sắp tới , Minjeong nhắm nghiền mắt lại mà chờ đợi cơn đau .
Kì lạ thật, sao chẳng có cảm giác gì hết vậy , lương tâm nhỏ này trỗi dậy rồi sao ,là thật ư . Từ từ mở mắt ra , em thấy cánh tay cô ta bị ai đó xiết chặt như thể không còn chút máu .




-"Tới trường là để học chứ không phải làm chị đại bắt nạt người khác biết không."



Dù không thể nhìn lại phía sau nhưng em ngay lập tức nhận ra giọng nói này là của chị , chị từ phòng vệ sinh nào đó bước ra sao. Vậy mà nãy giờ em vẫn tưởng trong này không có ai.


-" Cô làm gì vậy, bỏ tay tôi ra nhanh lên."

-"Không thả Minjeong ra là tôi bẻ gãy tay cô ta đó."

-"Cô là ai mà lại nhiều chuyện vậy chứ , mau bỏ ra coi. Tụi bây giữ yên nhỏ Minjeong cho tao"

-"Còn mạnh miệng quá nhỉ . "

Chị ngày càng dùng lực nhiều hơn làm cho cô ta đau đớn đến không chịu được mới ngoan ngoãn hơn.

-"Mau mau thả nó ra đi."


Hai người kia thấy thế cũng hoảng sợ mà thả em ra . Minjeong sau đó nhanh chóng được chị nắm tay kéo về sau lưng như thể chỉ cần chậm một chút là em sẽ biến mất vậy .


-" Cứ đứng sau lưng chị đi."

Em nghe lời khép nép đứng ở phía sau .
Có người giúp đỡ thì mừng thật, nhưng ai lại muốn chính người mình thích lại chứng kiến cảnh tượng bản thân như vậy chứ, bây giờ cả người em toàn sữa là sữa thôi .


-"Nè mau buông tôi ra đi chứ , đau quá đi mất."

-"Biết đau rồi thì cút khỏi đây đi , tôi có học võ đó , tốt nhất đừng để tôi thấy mặt nữa ."

Được thả ra mà cô ta vẫn không biết điều còn  lao tới định túm lấy tóc Jimin nhưng lại bị cô bắt lấy tay bẻ ngược về phía sau . Con nhỏ này đúng là chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ .



-" Tôi sai rồi , tôi sai rồi, chị tha cho tôi đi."

-"Có tin cô được không đây . Còn hai người nếu không muốn giống vầy thì mau đi đi. "


Mấy kẻ hèn nhát đó nghe chị bảo thế liền công chân bỏ chạy . Nhìn thấy đàn em mình rời đi trước trong miệng cô ta lầm bầm chửi rủa.


-"Tụi ăn hại."

-"Đừng có mà thì thầm .Còn lần nữa thì mày tới số với chị biết chưa. Biến đi."



Chị gằn giọng ,cánh tay xiết chặt lần nữa rồi từ từ buông ra . Cô ta trông sợ hãi lắm, vừa được thả ra là cắm đầu chạy đi mất.

Jimin lúc này mới nhìn kĩ được những gì đám người lúc nãy gây ra cho em . Lòng chị xót xa vô cùng , em đáng yêu như vậy mà sao chúng nỡ làm vậy với em chứ.



-"Chị xin lỗi , chị ra muộn rồi."

-"Em phải cảm ơn chị mới đúng , không có chị là tụi nó đánh em rồi."

-"Em có bị thương ở đâu không."

 

Minjeong cảm nhận được hai tay chị đang đặt trên cánh tay em ,rồi lại nhìn một vòng xung quanh em xem có vết thương nào không .
Sao trông chị có vẻ lo lắng thế , em không mơ đấy chứ , chị ấy là quan tâm em đến thế sao  .


Rõ là lúc nãy em thấy mấy chuyện này cũng không là gì cả nhưng mà đột nhiên có người quan tâm như thế lại khiến em muốn bật khóc . Em rất muốn gục vào chị mà trút ra nỗi ấm ức của mình , Minjeong em có làm gì sai đâu chứ ,sao họ cứ muốn ức hiếp em thế.


Mắt em hơi đỏ lên , nhưng vẫn là cố không để nước mắt rơi , em không muốn trong mắt chị mình lại yếu đuối như vậy . Hơn nữa người em toàn sữa nên cũng chẳng muốn cả hai cùng bẩn như thế đâu.


-"Em không sao ạ."

-"Em có mang theo đồ thể dục không."

-"Không ạ ,hôm nay em không có tiết."

-"Vậy Minjeong đứng trong phòng này đợi chị một lát nhé . Em nhớ khoá cửa lại , khi nào chị trở lại nghe tiếng chị rồi hẳn mở cửa ra , nhớ nhé."

-"Vâng em hiểu rồi ."



Nghe theo lời chị bảo em bước vào trong khoá cửa lại , lắng nghe tiếng bước chân đang dần nhỏ đi . Chắc là chị ấy đã đi khỏi rồi , nhưng em cũng chẳng biết chị đi đâu cả ,khi nãy quên hỏi chị mất rồi .


Đứng trong này một mình Minjeong vừa cô đơn lại , vừa ấm ức , lại vừa thấy mất hình tượng nữa , ai đời lại để crush thấy cảnh mình tồi tàn như thế đâu chứ . Sao cuộc đời bất công với em quá vậy nhỉ .

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro