Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Nay trời đẹp quá ha hai chị , tiếp theo chúng ta sẽ ăn gì đây ."

-"Ăn hết cây kem đã Ning , nó chảy ra hết rồi kia kìa ."

-"Thì em đang ăn đây , mà sao hai người không ăn thế ."

-" Tại chị lớn rồi nên không muốn ăn ."

-" Lớn hơn có một tuổi làm như nhiều lắm ."

-"Lớn hơn là lớn hơn cưng hiểu hong ."

-"Xì . Mà unnie này , Minjeong bả bị sao mà hành động kì lạ quá ."


Cảm thấy bản thân cãi không lại Ryujin , Ning
đành chuyển hướng sang bà chị còn lại . Người từ nãy đến giờ cứ đứng giơ cánh tay mình lên rồi cười trông vui sướng . Ở ngoài nhìn vào chắc sẽ tưởng chị ấy không được bình thường mất thôi .

-"Chắc được tháo bột rồi nên cảm thấy trân trọng cánh tay mình đó ."


Đúng như lời Ryujin nói , sáng nay Minjeong vừa đến bệnh viện tháo bột , tuy chưa hoạt động mạnh được hoàn toàn nhưng em đã có thể sinh hoạt bình thường bằng hai tay như người khác . Em đã hạnh phúc biết chừng nào vì chuỗi ngày phải chật vật một tay cuối cùng cũng đã kết thúc .


-"Này Minjeong , mình nói đúng quá phải không , ah hay là cậu đang suy nghĩ về chuyện đó hả . "

-"Ay không phải chuyện đó đâu ."

-"Không phải thì mắc gì đỏ mặt nè ."

-"Tại cậu nhắc tới đó ."

Em đương nhiên hiểu được "chuyện đó " mà Ryujin nói đến là gì , chính là chuyện ở phòng dụng cụ mà em đã kể cho cậu ấy nghe . Biết thế hong kể cho nghe luôn rồi , tự nhiên giờ lấy ra trêu người ta . Đúng là bạn với bè .


-"Hai người cứ "chuyện đó " , rốt cuộc đó là chuyện gì thế , kể em nghe với ."

-"Hoi ngại lắm chị hong kể đâu ."

-"Ryujin unnie , kể em nghe đi ."

-"Em kêu Minjeong kìa ."

-"Chỉ đâu có chịu đâu , chị kể đi ."

-"Thế tối về nhắn chị rồi chị kể cho nghe ."

-"Được rồi em đợi đó nha ."


Giọng nói kèm theo chút giận dỗi , chắc là em nó đang muốn biết ngay và luôn . Nhưng Minjeong vẫn không muốn nói ra đâu , em ngại lắm . Lỡ như kể xong hai người họ xúm lại chọc chắc em phải đào hố chui xuống mất . Hơn nữa Ning cũng sẽ chẳng dỗi lâu đâu , lát nữa là con bé sẽ quên hết thôi .

* Bụp

-"Ah xin lỗi nhiều ạ."

Ai đó vừa va phải Ning và làm rơi cả cây kem của em ấy xuống đất . Nhìn vật vừa nằm trên tay mình giây trước , giây sau đã yên vị dưới đất , vẻ mặt Ning vô cùng tiếc nuối nhưng vẫn lịch sự cúi đầu xin lỗi đối phương .

Nhưng người kia chính là không biết điều , cô ta va vào em ấy trước nhưng một cái gật đầu cũng chẳng có . Ngoảnh mặt rời đi còn buông ra mấy câu xỉa xói em với hai cô gái đi cùng .




-"Con nhỏ lùn đó đi đứng kiểu gì không biết lại va vào mình , nó học cùng trường cấp 2 với chúng ta đó hai cậu nhớ không , nhìn mặt chẳng ưa nổi ."

-"Này nói xấu không biết nói nhỏ sao , sợ người ta nghe không rõ à . "

-"Sao hả , nghe rồi thì thế nào ."

-"Lúc nãy là cậu va vào tôi trước thậm chí còn không xin lỗi , coi như tôi bỏ qua chuyện đó đi , nhưng cậu gọi tôi là "nhỏ lùn " thì tôi cần một lời xin lỗi."

-"Không đấy  ."

-"Đúng là không biết điều ."

-"Aissh con nhỏ này , muốn chết sao ."


Thái độ thì khó ưa , tính nết thì chẳng ra gì , nói chuyện còn giơ tay lên hù doạ , cô nhóc đó khiến Minjeong cũng cảm thấy cực kì tức giận . Nếu người gặp chuyện là em thì có thể em sẽ bỏ qua nhưng đụng đến chị em của mình thì Minjeong chắc chắn không để yên .



-"YAH , cưng thử đánh em chị đi rồi biết ."

-"Lại đứa nào nữa đây , mấy đứa thấp hay chơi chung quá nhỉ ."

-"Tưởng cao hơn tí thì hay nhỉ , tứ chi phát triển quá nên não không còn phát triển được sao , có đầu cũng chỉ để trưng thôi hả , phát ngôn câu nào là lại ngứa tai câu đấy ."

-"Con nhỏ chết tiệt này , tao sẽ cho mày một trận ."

-"Chắc sợ ."


Bị lời nói của Minjeong làm cho tức điên , nhỏ lao đến túm lấy tóc em , nhưng em cũng không vừa nắm lấy mái tóc dài của người kia mà kéo ngược xuống . Hai đứa bạn đi cùng cô ta định lao vào chỗ em cũng nhanh chóng bị Ryujin với Ning giữ lại .

-"Khoan , khoan Minjeong tay cậu thì sao ."

-"Gãy thì bó tiếp , hôm nay mình phải cho con nhỏ này một bài học ."



_____________________








-"Jimin ơi Jimin à , cười lên cái coi , sao mặt cậu cứ như bị mất sổ gạo thế , cuối tuần thì phải tận hưởng đi chứ ."

-"Nếu cậu là mình cậu có cười nổi không ."

-"Thôi mà đừng có nghĩ tới chuyện đó nữa , mình dám chắc là Minjeong sẽ không né cậu đâu ."

-"Này Yeji , cậu nghĩ mình có nên tin lời Aeri không ."

-"Hai cậu tự giải quyết với nhau đi , mình không biết gì đâu á ."

Sao đứa thì gây chuyện , đứa thì vô tâm thế , chắc số Jimin hẳn phải rất may mắn mới có được hai đứa bạn như này.

Đêm qua cô đã định nhắn tin cho em nhưng nằm trên giường suy nghĩ mãi không biết nên mở đầu tin nhắn thế nào , nếu giống lần trước thì nhàm chán quá , mà khác thì cô nghĩ chưa ra . Cứ vậy rồi Jimin ngủ quên mất lúc nào chẳng hay .

Rồi hôm nay mới sáng sớm Aeri với Yeji đã kéo đến nhà cô làm náo loạn hết cả lên , gì mà đòi làm buổi sáng cho Jimin để xin lỗi chuyện lần trước , còn nói cuối tuần nên sẽ giúp cô chữa lành .

Lành thì ít mà dữ thì nhiều , chỉ mới buổi trưa hai cậu ta đã dọn sạch tủ lạnh nhà cô cho nên bây giờ cả ba mới phải ra ngoài tìm gì đó cho bữa tối .


-"Hai cậu đều tồi như nhau ."

-"Hoi hoi xin lỗi Jimin mà ."

-"Cậu nghĩ xin lỗi là xong sao ."

-"Được rồi , hôm nay mình khao chầu này chịu hong ."

-"Vậy thì còn được ."







Không chút để tâm đến cuộc trò chuyện giữa hai đứa bạn mình , Yeji vô tư sải bước về phía trước , tận hưởng không khí cảnh vật tuyệt vời biết bao tội gì phải nghe tụi nó ồn ào .

Vô tình cô nhìn thấy phía bên kia dường như đang có xung đột , nếu là bình thường cô chắc hẳn sẽ không chú đến nhưng lần này thì trông quen lắm , hình như bên đó có người cô biết thì phải .


-"Này này Aeri , Jimin hai cậu nhìn xem bên đó kìa ."

-"..."

-"Ê ê hai cậu từ từ thôi chứ , chờ mình với ."

Nghe tiếng gọi , hai người nhanh chóng nhìn theo hướng ngón tay đang chỉ của Yeji rồi chạy vụt về phía đó mặc cho bạn mình đang í ới gọi theo phía sau .









-"YAAAAAAH , TẤT CẢ MAU DỪNG TAY LẠI ."


Một tiếng hét chói tai đã khiến cho mọi hoạt động bị ngưng hẳn lại , tất cả ánh mắt đều dồn về phía các cô gái vừa xuất hiện . Sự hoảng hốt biểu hiện rõ rệt trên gương mặt của sáu con người đang vồ lấy nhau trong trận battle thế kỉ . Bên thì nghĩ rằng tiếp viện của bên kia đã tới , nhưng bên còn lại thì nghĩ rằng liệu mình có nên chạy khỏi chỗ này ngay bây giờ không .

Crush xuất hiện ngay lúc bản thân đang làm điều mất hình tượng nhất thì phải làm sao.





-"C...chị Jimin ."

-"BỎ TAY RA ."

Đương nhiên câu này chị không phải là nói với em , nhưng Minjeong lại là người bỏ tay ra trước , nhìn chị nghiêm túc quá nên em rén , người kia cũng vì ngữ điệu đáng sợ của chị mà buông ra .



-"Minjeong ,có chuyện gì thế em ."

-"Là họ gây sự với tụi em trước ."


Cô gật đầu dịu dàng nhìn em , ân cần đưa tay chỉnh lại vệt tóc đang rối của Minjeong .

Hành động của chị khiến em bất ngờ đến bất động , chẳng biết làm gì nên cứ đứng yên đó tận hưởng khoảng khắc  này .





-"Ê không công bằng , mấy người tận 6 người chúng tôi chỉ có 3 thôi."

-"Gây sự với người ta còn đòi công bằng sao ."

Cô nghe thấy mấy lời không lọt tai liền muốn khinh ra mặt .

-"Các người có hai lựa chọn , một là xin lỗi đàng hoàng rồi rời đi , hai là lên đồn check cam rồi xử lí chọn đi."

Không để cô ta kịp nói gì Jimin đã tiếp tục tấn công một cách đe doạ bằng lời nói của mình .






-"Chị ơi chị đừng có lôi tụi em lên đồn mà  , tụi em còn trẻ người non dạ , tha cho tụi em đi chị ."

-"Người cô cần nan nỉ là đây này ."

Jimin nhìn vẻ mặt sợ hãi của nhỏ đó , bình thản nói rồi chìa tay về phía em .

-"Chị ơi tha cho em nha chị , nãy chị nắm đầu em cũng đau lắm chị ơi ."

Sự lật mặt nhanh chóng này đến Minjeong cũng không đỡ kịp , nhưng thôi dù gì hiện tại mình cũng đang trên kèo nên phải tỏ ra ngầu một chút .

-"Được thôi , tôi sẽ bỏ qua , nhưng trước hết mau lại xin lỗi Ning đi ."

-"Dạ cảm ơn chị . "




-"Ning ơi tha lỗi cho mình nha , mình sai rồi ."

-"Được rồi , coi như lần này tôi bỏ qua cho cậu , nhưng nếu có lần sau thì."

-"Mình hứa sẽ không có lần sau đâu ."




-"Này bên đó đã xin lỗi thì hai người cũng nên xin lỗi đi chứ ."

Aeri cùng Yeji bên này thúc giục hai cô gái còn lại . Họ cũng sợ hãi mà răm rắp nghe theo .

-"Dạ tụi em xin lỗi ."



Sau khi 3 người kia rời đi , ở đây chỉ còn 6 người bọn họ , Minjeong chỉ biết nhìn mọi người mỉm cười ái ngại . Tâm trạng của em rối bời lắm , cảm kích vì được giúp đỡ , nhưng bên cạnh đó thì mắc cỡ nhiều hơn .

Em nói có sai đâu chứ , ông trời quá bất công với Kim Minjeong rồii , bao nhiêu hình ảnh thảm hại nhất của em điều để chị chứng kiến .







-"Mấy đứa đói không , chúng ta cùng đi ăn nhé ."

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro