Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngã lưng ra sau ghế , thuận tiện vươn vai lấy một cái , mới ngồi lâu chút thôi mà lưng với cổ đã êm ẩm hết cả rồi , Jimin thầm nghĩ xương khớp của mình liệu có thực sự là ở tuổi 18 không thế chứ .

Cầm lấy chiếc điện thoại đang nằm yên một góc , chưa gì mà đã gần 1h sáng rồi sao . Cô cũng không ngờ mình đã vật vã với đống bài tập toán đến muộn như thế .

Dự định là đi ngủ nhưng Jimin cũng chẳng biết vì sao cuối cùng mình lại truy cập vào mạng xã hội . Vô tình bắt gặp chấm xanh của ai đó vẫn đang hoạt động , cơn muốn ngủ của cô bỗng dưng cũng biến mất . Thay vào đó chính là một việc làm khác.






Katarinabluu :
"Muộn rồi mà em vẫn chưa ngủ sao ."




Minjeong cũng là mới học bài xong , em thả người trên chiếc giường êm ái , rồi vào insta vốn là để xem người kia có hoạt động hay không , nhưng là chẳng có gì cả , vậy nên em đã lướt xem một tí cho khuây khoả . Nhưng rồi đột nhiên lại nhận được tin nhắn từ chị  .



                                                   Imwinter :
" Em vừa học bài xong ấy ạ . Chị cũng thức khuya quá nhỉ ."

Katarinabluu :
"Trùng hợp thật , chị cũng vừa học xong ."

"Năm cuối rồi chị cũng đuối lắm :((( "

                                                    Imwinter :
                                        "Chị cố lên ✊🏻🥳."

Katarinabluu :
"Cảm mơn bé , chị sẽ cố gắng 💪🏻🤓."


 
Auuuu , chị ấy lại gọi em là bé kìaa , thích quá đi mất , nếu như không kiềm chế được thì chắc em đã hét toáng lên trong đêm rồi đấy . Minjeong vui đến nỗi lăn lộn khắp cả giường , xém nữa em còn quăng luôn cả điện thoại của mình .





Katarinabluu :
"Ơ em đâu mất rồi ."

                                                       Imwinter :
                                                    "Em đây này ."

Katarinabluu :
"Chị cứ tưởng em ngủ rồi chứ ."

                                                      Imwinter :
"Sao em ngủ được ạ , còn đang nói chuyện với chị cơ mà ."

"À mà chị này ."

Katarinabluu :
"Chị nghe , sao nào ."

                                                    Imwinter :
"Em thắc mắc vì sao chị lại biết lúc đó em bị cô phạt vậy ạ ."

Katarinabluu :
"À chuyện này sao , thật ra có lần Yeji với Aeri chí choé nhau trong tiết cũng bị cô bắt phạt như thế . "

"Nhưng mà em đã làm gì mà bị phạt vậy ."

                                                    Imwinter :
"Em hơi mất tập trung một tí , mà vô tình để cô bắt gặp thôi ấy ạ ."

Katarinabluu :
"Chẳng trách em được , vốn dĩ môn văn cũng không được nhiều học sinh ưa chuộng ."

                                                    Imwinter :
"Sao chị lại thích văn thế ạ ."

Katarinabluu :
"Chị cũng không biết nữa , chắc là do có duyên nên thích thôi em ạ ."

"Giờ cũng muộn lắm rồi , em đã thấy buồn ngủ chưa đấy ."

Imwinter :
"Cũng có chút rồi ạ ."

Katarinabluu :
"Vậy em mau đi ngủ đi , nếu không sẽ biến thành gấu trúc đó 🐼."

                                                      Imwinter :
                                     "Naeee , em biết rồi ạ ."

                                    "Chị cũng ngủ sớm đi ạ."

                                     "Chị ngủ ngonn ."

Katarinabluu :
"Em ngủ ngon ."





Jimin tắt điện thoại rồi miệng vẫn cười tủm tỉm , cô rất muốn trò chuyện cùng em lâu hơn nhưng nghĩ kĩ thì sức khoẻ em vẫn quan trọng hơn hết , dù gì cũng đã trễ lắm rồi , biết đâu em đang buồn ngủ nhưng vẫn nán lại để nói với cô thì sao . Jimin xót em lắm chứ .


Minjeong bên này cũng chẳng khác mấy , em nằm trên giường trong lòng thì ngập tràn niềm vui . Có lẽ đêm nay em sẽ có một giấc ngủ thật ngon cho mà xem .

_________________________




Hôm nay lớp em có tiết thể dục buổi chiều , mọi người là đang chơi bóng ném nhưng em thì chỉ có thể đứng một góc mà nhìn , nếu như không phải tại cái tay không lành lặn thì em đã tham gia mất rồi . Cảm thấy thật buồn chán , Minjeong đã đi một vòng loanh quanh khu này .

Đi được đến phòng đựng dụng cụ , bước chân em bỗng dừng lại . Hình như Minjeong vừa nghe thấy âm thanh lộp cộp phát ra từ đấy thì phải . Một chút tò mò đã thôi thúc em bước vào bên trong đó .

Thì ra chỉ là một chú mèo thôi . Nó nhìn thấy em không những không sợ hãi mà còn tiến đến dụi dụi vào chân em . Thật là biết cách làm người khác xiêu lòng . Minjeong đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mại của người bạn nhỏ mập mạp này đầy thích thú .







- " Juhsaek ah , mày có trong đó không ."


Nghe tiếng gọi êm ả từ ngoài truyền vào , có lẽ người đó là đang tìm chú mèo này . Minjeong thì thầm vào tai thông báo cho nó mặc dù em biết nó cũng chẳng hiểu được mình nói gì .

-"Mèo nhỏ à , hình như có ai gọi mày kìa ."






-"Ố, Minjeong ."

-"Ah Chị Jimin ."

-"Chúng ta có duyên quá nhỉ ."

Cả hai có chút bất ngờ nhìn lấy nhau , người ta hay bảo phải có duyên thì mới gặp được , nếu vậy thì với tần suất tình cờ của hai người thì chúng ta có phải là định mệnh của nhau không nhỉ . Thâm tâm Jimin đã thừa nhận điều này , định mệnh của cô chắc chắn là em ấy , không là Minjeong thì sẽ chẳng là ai cả  .





-"Nó ăn được quá ha chị ."

-"Nhờ vậy mới béo như này đây."

Miệng thì nói thế , nhưng tay chị thì một bên cho nó ăn , bên còn lại thì xoa xoa đầu đầy cưng chiều . Tự dưng Minjeong cũng muốn biến thành mèo quá đi thôi . Em cũng muốn được tiền bối Yu xoa đầu như thế . Ganh tị với Juhsaek quá đi mất .


- "Mà sao em lại ở đây thế ."

- "Lúc đi ngang đây , em nghe thấy âm thanh lạ nên vào xem thử thì thấy nó ."

-" Vậy rồi Minjeong trốn tiết vào chơi với nó sao ."

-"Không phải đâu ạ , em không có trốn, chỉ là em cũng chẳng thể tham gia cùng mọi người nên mới sẵn ngồi chơi cùng nó một lúc ."

-"Như thế thì cũng tính là trốn rồi nhỉ ."

-"..."

-"Ay chị đùa thôi mà , đừng có giận chị nha ."


Jimin vốn chỉ muốn trêu em một tí nhưng mà đột nhiên Minjeong lại im lặng , làm cô luống cuống hết cả lên vì sợ em dỗi mình .

-"Em đâu có dễ giận vậy chứ ."

-"Thế thì may quá rồi ."

-"Mà chị ơi con mèo này ở đâu ra thế ạ ."

-"Là của bác bảo vệ , gần đây chị vô tình phát hiện rằng nó thường xuyên đến đây nằm nên sẵn tiện có tiết thì mang ít thức ăn tới cho nó ."

-"Oh nếu vậy thì chị mới là người trốn tiết nhỉ ."

-" Haha em nhầm rồi , tiết của lớp chị còn chưa tới nữa đó."



Ngeo - ngeo -ngeo

Tiếng kêu của Juhsaek đã thành công thu hút lại ánh nhìn của hai người họ về phía mình . Có lẽ như nó cũng nhận biết được rằng mình đang bị cho ra rìa .


Jimin quay sang dùng hai tay bế lấy nó , bất ngờ bị chạm vào , chú mèo nhỏ giẫy dụa vì giật mình , nó vùng vẫy nhào ra khỏi vòng tay cô  , nhảy nhào lên và vô tình bụp một phát ngay vào mắt em .

-"Auuuuu ."

-"Minjeong ah , em không sao chứ ."

-"Mắt em hơi đau chút thôi ạ."

Cô hoảng hốt nhìn em , rồi đặt cái tên vừa gây chuyện sang một bên . Nhìn đôi mắt Minjeong vẫn đang nhắm nghiền lại càng khiến Jimin lo lắng . Cô tiến gần hơn đến chỗ em dịu dàng trấn an .

-"Sẽ không sao đâu , em mở mắt ra được chứ ."

-"Chắc là được ạ ."

-"Vậy Minjeong từ từ mở mắt ra để chị xem giúp cho ."


Nghe chị bảo thế đôi đồng tử của em cũng từ từ dãn ra , nhưng cơn đau lúc nãy đã khiến hành động của em trở nên có chút khó khăn .

KHOAN , KHOAN ĐÃ .

Sao tự dưng khuôn mặt chị ấy lại phóng đại trước mặt em thế chứ .

GẦN , GẦN QUÁ RỒI.


-"Chị thổi mắt cho em nha ."

Ngay lúc này cả người em như đơ lại , chỉ còn biết gật gật đầu thay cho lời hồi đáp . Tuy lần trước đã từng gần nhau như thế , nhưng sao bây giờ lại không giống vậy , hay là do chỗ này hơi tối so với thư viện nên mới tạo ra cảm giác hồi hộp hơn vậy sao .
 

Làn gió nhẹ nhàng từ môi chị bay vào mắt em khiến nó trở nên man mát . Thình thịch , thình thịch nhịp tim ngày càng gia tăng , Minjeong dường như không còn kiểm soát được nó nữa . Không biết chị ấy có nghe thấy không nhỉ .






-"AAAAAAAAAÁ , MÌNH KHÔNG THẤY GÌ HẾT , MÌNH KHÔNG THẤY GÌ HẾT ."

Cái âm thanh cao chót vót này khiến hai người bối rối tách nhau ra như thể họ vừa làm chuyện gì đó mờ ám .

-"Yah Aeri , sao tự nhiên cậu hét lên vậy chứ . Vào gọi mình thì gọi bình thường là được rồi."

-"Xin lỗi nha , mình bị liệu ."

-"..."

-" Ah chào em Minjeong ."

-"Em chào chị . Hai người ở đây nói chuyện đi em xin phép về lớp trước ạ ."

Vừa dứt lời em đã chạy vụt ra khỏi đó , ban nãy tiếp xúc gần chị em ngại 10 thì gặp ngay tiếng hét của tiền bối Aeri em đã ngại thêm đến 100 . Minjeong biết rõ tâm lí mình không đủ vững vàng để tiếp tục ở đó nên đã nhanh chóng chuồn đi . Em mà ở đây tí nữa thì mai báo sẽ đưa tin có người ngất vì ngại mất .





-"Gấp gáp rời đi , mặt lại đỏ ửng , nè khai thiệt đi Jimin , cậu vừa hôn em ấy đúng không ."

-"Mình không có ."

-"Xạo nè ."

-"Xạo cái đầu cậu , cậu hét như thế mới làm em ấy sợ mà chạy mất . Mình còn chưa tính sổ cậu đâu đó nha ."


Cô không sợ bị bạn mình tra khảo , càng không sợ phải giải thích , nhưng cô sợ Minjeong sau chuyện này sẽ ngại ngùng không còn muốn gặp mặt cô nữa . Uchinaga lại gây nên chuyện nghiêm trọng rồi , thật là muốn bóp cổ cậu ta quá đi . Yu Jimin phải làm thế nào bây giờ .


------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro