Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chóp mắt liên tục vài cái, rồi lại gục lên mặt bàn . Vừa học xong hai tiết toán nên đôi mắt cô đã có chút mỏi ,nãy giờ cứ phải chăm chăm vào những con số , đầu óc cô cũng cần được nghỉ ngơi một lát.



Đang nằm đó thì đột nhiên nghe thấy mọi người xung quanh "woa" lên một tiếng khiến cô đầy thắc mắc , nếu chỉ là giáo viên vào lớp thôi thì họ có cần phản ứng thế không . Chậm rãi ngước đầu lên nhìn , giờ thì đến lượt Jimin bất ngờ khi nhìn thấy người đang đi theo phía sau cô giáo .


-"Ê Jimin nhìn xem ai kìa ."

Aeri bàn trên quay xuống định đánh thức cô bạn mình thì đã nhìn thấy Jimin đã ngồi đấy mà cười tít cả mắt .





-"Cô vừa tìm được hai bé chuyên toán thích học văn , tiết này hai em ấy được trống nên cô cho tham gia tiết này cùng lớp mình , các em có đồng ý không ."


Nghe thấy cô đang giới thiệu về mình ,bọn em lễ phép cúi chào những tiền bối đang ngồi dưới hướng ánh mắt chăm chăm về phía bục giảng . Ngoài mặt thì tươi cười nhưng đâu ai biết rằng Minjeong đang ngại ngùng đến mức nào , tự nhiên lại đứng trước nhiều người lạ như thế . Em có cảm giác sao mọi người nhìn em cứ y như vừa được nhìn thấy một sinh vật lạ vậy chứ . Nhưng thật may mắn khi cô Bae không nói ra lí do thật sự , xem ra cô ấy vẫn còn chút lương thiện .


-"CÓO ẠAA."

Có vẻ như mọi người ai cũng hào hứng trước hai gương mặt mới lạ này cả .





Giữa vài chục người ngồi phía dưới , Minjeong chỉ là đang cố gắng tìm một người . Ah đây rồi . Gần như là ở cuối dãy, có một gương mặt quen thuộc đang nhìn em mỉm cười  . Hai ánh nhìn cứ thế va vào nhau , khoé môi em cũng vì vậy mà lại cong thêm một chút .


-"Hai em xuống bàn đó ngồi đi ."

-"Dạ /dạ."


Chiếc bàn lẻ loi duy nhất ở cuối lớp , đó chính là nơi em cùng Ryujin sẽ yên vị cho đến hết tiết này . Thật tuyệt vời khi vị trí này vô cùng phù hợp để em có thể ngồi nhìn chị học . Xem ra thế này thì cũng chẳng phí một tiết trống đâu nhỉ .







-"Hai bé học lớp nào thế."


-"Dạ 11-2 ạ ."

-"Oh , thế à . Anh tên Yunseok . Còn hai em tên là gì vậy ."

-"Em tên Minjeong ."

-"Còn em là Ryujin ."

-"Vậy anh có thể follow ...."



-" Nè Lee Yunseok , cậu đừng có làm ồn nữa . Hai em ấy đến đây cũng là để học đó ."


Không để cậu ta kịp nói hết câu cô đã lên tiếng trước . Cái tên đó ngồi phía trên mà nãy giờ cứ quay xuống hỏi han đủ điều , làm Jimin bên này trong lòng đã cảm thấy không được vui . Ngó xuống nhìn thì lại bắt gặp ánh mắt cậu ta cứ dán lên em , đã vậy còn đòi follow gì thế , follow cái đầu cậu ta thì có , cô làm sao có thể để tên đó cứ làm phiền em như thế được chứ .





-"Mình chỉ hỏi thăm xíu thôi mà , có làm ồn gì đâu chứ ."

-"Muốn hỏi thăm gì thì cuối giờ hỏi mình này, hai ẻm là người quen của mình ."



Chàng trai đó không nói gì nữa cả , chỉ xụ mặt một chút , rồi quay trở lại vị trí . Cuộc đối thoại của hai người thu hút kha khá ánh nhìn của mọi người , nhưng đối với họ đây chỉ là chuyện bình thường như cơm bữa . Yunseok hay nhiều chuyện như nào thì ai cũng biết và đương nhiên người có thể phong ấn miệng cậu ta lại chỉ có thể là lớp trưởng Yu của họ thôi .





-" Hai đứa xem cái này đi , cứ thoải mái đi nhé ."

-" Vâng ,em cảm mơn  ."

Nhận lấy quyển sách từ tay chị , em có hơi bất ngờ vì tông giọng lúc nãy , giờ đã trở nên dịu dàng hơn hẳn . Thì ra chị ấy khi nghiêm túc là sẽ khác như thế sao . Vậy là em lại được biết thêm một chút về chị , đối với việc học thì chị sẽ rất nghiêm túc.








-"Cậu thấy không Yeji , Jimin như vậy là do sợ Yunseok tán tỉnh Minjeong của cậu ấy đó ."

-"Ùa mình cũng thấy thế , hình như cậu ta còn chưa kịp xin insta của em ấy thì đã bị Jimin chặn họng rồi ."


-"Aeri , Yeji ."

-"H..ha..hả , tụi mình có nói gì đâu  ."

-"Mình có bảo hai cậu nói gì đâu chứ , hai cậu coi chung sách đi , cho mình mượn một cuốn . Bộ nãy giờ hai cậu nói xấu mình ha sao mà tự nhiên lại phản ứng dữ vậy."

Có tật giật mình , hai người họ là đang thì thầm to nhỏ về Jimin rồi đột nhiên bị cô gọi tên , nên mới là lắp ba lắp bắp như thế .

-"Cậu nghĩ nhiều quá rồi đó , có gì đâu chứ . Nè cho cậu mượn ."

-"Đừng để mình biết là hai cậu nói gì mình đó nha ."










Gương mặt chăm chú nhìn lên bảng , tay lại thoăn thoắt ghi ghi chép chép . Ay nhìn người khác học thì có gì hay ho đâu chứ , mà sao em nhìn chị mãi lại chẳng thấy chán tí nào thế . Vẻ đẹp tri thức là đây sao , hay do người đã đẹp nên học thôi cũng đẹp nữa , mặc kệ đi , cái gì cũng được , quan trọng là chị ấy đẹp quá đi . Minjeong từ nãy đến giờ nhìn lên bảng giả vờ chăm chỉ được chút thì ánh mắt lại dời sang chiếc bàn có người kia . Cô Bae lúc này cũng chỉ còn là một cái tên .



-"Đẹp không ."

-"Đẹp , rất đẹp ."

-"Cái gì đẹp nào ."

-"Cậu bị làm sao thế hả Ryujin , hỏi thôi còn đá mình nữa , đẹp thì đương nhiên là ....."


Em xoay qua nhìn Ryujin , miệng cứ đờ không còn nói được thêm từ nào nữa . Thì ra người hỏi không phải bạn em mà là cô giáo , Ryujin đá em chính là muốn ra hiệu báo tin .


-"C..cô , trời đẹp quá cô nhỉ . Nãy giờ nhìn bảng mắt em hơi mỏi , nên mới nhìn ra xa tí á cô ơi ."

-"Em chăm đến nỗi hết tiết rồi vẫn không biết sao ."

-"Ố hết tiết rồi ạ , vậy em xin phép về lớp nha cô ."

Em vỗ vỗ bạn mình để còn chuồn đi thật lẹ , ở đây tí nữa cô hỏi thêm thì chắc lộ ra hết thôi .

Đứng lên chào cô , rồi em lại đến chỗ chị để trả lại quyển sách .

-"Em cảm ơn nhiều ạ ."

-"Không có gì đâu , à mà cho em cái này ."

Chị ấy đặt vào tay em một vỉ kẹo cafe . Minjeong vui không tả được , em hạnh phúc mà cầm chặt lấy nó .

-"Cảm ơn chị ạ."

-"Em mau về lớp đi ."

-"Vâng , tạm biệt chị ."

Tuy bận cầm kẹo , nhưng Minjeong vẫn vẫy vẫy tay chào chị , Jimin thấy thế cũng vẫy lại với em . Trước khi rời đi em còn nán lại chào mọi người một cái . Đáng yêu thật , có vẻ như em ấy làm gì thì cũng đáng yêu hết nhỉ . Lúc nào cũng trông cứ y như một em bé .


-"Jimin , của mình đâu ."

-"Cả mình nữa ."

-"Hai cậu muốn ăn thì tự mua đi ."

Hai người họ xoè bàn tay trước mặt cô , vô cùng bất mãn khi nghe Jimin nói thế . Chơi với nhau bao nhiêu lâu mà cậu ta có bao giờ tự giác cho kẹo như vậy đâu chứ . Tới xin mà còn lạnh lùng như thế nữa kìa . Yu Jimin đúng là cái đồ dại gái .








-"Minjeong , Minjeong , Minjeongggggg."

Ryujin gọi Minjeong một cách tha thiết , rõ là ban nãy cậu ấy mới vừa hào hứng khi tìm thấy mảnh note nhỏ trên vỉ kẹo mà sao khi đọc xong thì lại đứng im bất động rồi . Là vui sướng đến không nói nên lời sao .

-"Hảa mình nghe ."

-"Cậu bị gì nữa rồi ."

-"Nè cậu xem cái này đi ."

Nhận lấy mảnh giấy từ tay cô bạn , rốt cuộc là tiền bối Yu đã viết gì vậy chứ .

" Kẹo ngon lắm đó bé , ăn xong nhớ học chăm đừng để bị giáo viên phạt nữa nhé ."

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro