Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Để chị cầm cho Ning ."

-"Không cần đâu ạ ,ý em là cái này cũng không nặng lắm ."

Mỉm cười ái ngại nhìn chị ,thấy chị vẫn đang cười rất thoải mái trong lòng em mới nhẹ nhõm , Ning sợ chị sẽ hiểu lầm là mình đang tránh né ,nhưng thật ra em thích lắm chứ, là chị ấy chủ động với em mà ,do là sợ phiền đến chị cho nên em mới từ chối thôi .

-"Em thấy hai người bọn họ thế nào ."

-"Chị muốn nói đến chị Minjeong và tiền bối Yu ạ."

-" Đúng vậy , thật ra Jimin nhà chị rất thích Minjeong nhà em đó ."

-"Thế thì thật trùng hợp , Minjeong unnie của em cũng rất thích tiền bối Yu."


Ning nghe chị nói thì cười tít cả mắt mà đáp lại , đương nhiên là vì em vui mừng cho người chị thân thiết của mình . Từ lâu đã xem nhau như chị em một nhà , thế nên chuyện vui của chị cũng là chuyện vui đối với em .


-"Chị nghĩ hiện giờ hai người đó chắc vẫn chưa biết rõ tình cảm của nhau đâu nhỉ."

-"Minjeong chị ấy thậm chí còn không thấy tự tin trước tiền bối Yu nữa ấy ạ."

-"Nếu vậy thì chúng ta phải nghĩ cách giúp bọn họ nhưng không phải là nói cho họ biết chuyện này ."

-"Rất hợp lí đó chị , nhưng mình nên làm gì bây giờ."

-"Lúc nào thích hợp thì chúng ta hãy ra tay ."

Em nhìn chị gật gật hiểu ý , bây giờ em với chị trong giống đồng minh của nhau quá đi , vừa có thể giúp người chị thân yêu của mình , lại vừa được thân thiết hơn với crush . Một công đôi việc , tuyệt vời quá còn gì.

-"Ning này ,nếu chị nhớ không lầm thì hình như tụi mình đã gặp nhau ngay cả trước lần gặp ở bệnh viện đúng không ."

-"Dạ , là từ trời mưa hôm đó ,chị có nhớ không ."

-" Đúng rồi nhỉ ,là buổi chiều hôm đó."



______Là một ngày mưa_____

Đó là một hôm hầu như cả trường đều được về sớm vì có cuộc họp giáo viên , nhưng Aeri thì không như thế . Cô phải ở lại vì còn có cả cuộc họp lớp trưởng khối 12 , đáng lẽ ra người đi phải là Yu Jimin mới đúng nhưng hôm đó cậu ấy phải về Yu gia một chuyến , nghe bảo là vì ông của Jimin bị ngã cầu thang , còn Yeji thì trúng thực nên nằm ở nhà cả ngày không đến lớp nổi . Thế nên người phải gánh vác trọng trách lần này còn ai ngoài cô nữa chứ .

Lấy chiếc ô bên ngăn cặp ra Aeri cảm thấy thật may mắn vì lúc nào mình cũng mang theo nó ,trời dạo này cứ hay có những cơn mưa , nhưng cô thì chẳng thích chút nào .Nhìn xung quanh sân chỉ còn lác đác vài người , những chóm màu cuối cùng dần dần khuất xa dưới màn mưa mờ mịt . Thu lại ánh nhìn xa xôi , cô đảo mắt sang hai phía bên cạnh , thì thấy một nữ sinh cứ đứng ngay ra đó nhìn mưa rơi , hình như người đó không mang theo ô .Với tính cách rộng lượng như Aeri thì làm sao có thể bỏ mặt người gặp khó khăn được chứ . Chầm chậm tiến đến bên cạnh người kia ,cô mở lời trước .

-"Xin chào, cậu có muốn đi cùng tôi không ."


Người đó quay sang nhìn cô một cách bất ngờ, lúc này cô mới để ý đến chiếc bảng tên trên ngực áo cô gái đó , "Ning yizho 10-1" ra là nhỏ hơn .

-"Cảm ơn chị nhưng không cần đâu ạ ."
Cô gái nhỏ bối rối nhìn cô rồi nói lời từ chối.

-"Có lẽ em sẽ không muốn trễ chuyến xe bus sắp tới đâu nhỉ . Đừng ngại , dù sao cũng chỉ một đoạn thôi ."

-"Vậy em xin phép ạ ."


Cả hai cứ thế cùng sánh bước dưới chiếc ô màu  nâu thẫm , nhìn người đi bên cạnh vẫn còn đang ngại ngùng nên Aeri lại lần nữa mở lời .

-"Sao em lại về trễ thế ."

-"Em để quên điện thoại nên mới trở lại , không ngờ trời lại mưa như thế . Chị thì sao ạ."

-"Vì có một số việc nên đến giờ chị mới xong."

-"Cảm ơn chị vì đã cho em đi cùng ."

-"Không có gì đâu mà, việc nên làm thôi em."

-"Chị tốt bụng thật "


Chị ấy không nói gì chỉ khẽ mỉm cười , đưa một tay ra ngoài hứng lấy những hạt mưa đang rơi rồi quay sang nhìn em .

-"Mưa nặng hạt quá nhỉ ."


Hôm ấy trời mưa nhưng Ning lại vô tình tìm thấy một ánh mặt trời , vô cùng ấm áp lại rất xinh đẹp . Kể từ lúc đó , hình ảnh đàn chị khoá trên ấy cứ xuất hiện mãi trong đầu em . Dù chỉ là một lần tình cờ nhưng chị đâu biết rằng mình đã gieo cho em một cảm xúc mới mẻ , thứ mà dường như trước giờ em chưa từng biết đến .

________________






Mở mắt hết cỡ hướng về phía bảng , tay lại cặm cụi ghi chép , như thế cũng chẳng cứu nổi cơn buồn ngủ của Minjeong . Đây đã là tiết văn thứ hai rồi , em đã cố gắng hết sức nhưng đôi mắt vẫn cứ không nghe lời mà từ từ nhắm lại , giọng của cô giáo dịu êm từng chút từng chút đưa em vào giấc ngủ . Đang yên bình thì đột nhiên có một lực tác động vào eo mình ,em đưa mắt hình viên đạn nhìn lấy cái người vừa gây ra chuyện này . Cậu ta vẫn rất bình thản .

-"Bộ cậu mắc ngủ lắm hả , tiết cô Bae dô sổ như chơi đó nha ."

-"Tại mình không mở mắt lên nổi ."

-"Được rồi ,mình có cách giúp cậu tỉnh táo hơn này ."

-"Cậu có cafe sao ."

-"Hong ."

Em nhìn Ryujin đầy thắc mắc , không có cafe thì là thứ gì giúp tỉnh cơn buồn ngủ đây chứ .


-"Vầy nè Minjeong , mình thấy hình như tiền bối Yu cũng có ý với cậu đó ."

-"Cậu thấy vậy thật sao ."

Trò chuyện có thể giúp con người ta hết buồn ngủ và đặc biệt bàn về chuyện tình cảm lại là thứ gì đó vô cùng lôi cuốn . Cách này của Ryujin thật sự có hiệu quả đối với Minjeong , người lúc nãy lờ đờ gục lên gục xuống bây giờ còn tỉnh hơn là được uống một cốc cafe .


-"Ùm mình để ý mỗi khi nói chuyện chị ấy hay nhìn cậu lắm , ánh mắt rất đỗi dịu dàng."

-"Là thật sao."

-"Thật chứ sao không."

-"Mình có tài khoản insta của chị ấy rồi , mình có nên tiến tới không ."

-"Hay cậu thử đợi xem chị ấy có bắt chuyện trước hay không đi ."

-"Nhưng mà lỡ như chị ấy chỉ xem mình như một đàn em thân thiết thôi thì phải làm sao đây Ryujin."

-"Thì cậu cứ đơn phương người ta thôi."

-"..."



Minjeong lần nữa thay đổi trạng thái , vừa tươi tắn chưa được bao lâu thì tâm trạng lại tuột xuống . Nhỡ như bây giờ em tiến xa hơn mà chị bảo là chỉ xem em giống như em gái thì chắc em buồn chết mất , thật là đau đầu quá đi . Hay thôi cứ từ từ mà xem tình hình trước vậy .



-"Hoi dẹp cái mặt đó đi , mình nói giỡn mà."

-"Bỏ qua chuyện mình đi , cậu thì sao rồi , đi cùng nhau có tiến triển được gì không đó ."

-"Cậu biết không, mình và chị ấy chỉ cười cười với nhau rồi nói được mỗi câu tạm biệt khi đi đến lớp thôi đó ."


Nhìn vẻ mặt cười trong đau khổ của Ryujin em cũng thấy có chút tội nghiệp .Cậu ấy bình thường cũng hoạt bát náo nhiệt mà chẳng hiểu sao cứ gặp crush là như bị phong ấn lại , đúng là khó hiểu quá đi .

-"Thôi mình thương nè."






-"HAI EM ĐANG LÀM GÌ THẾ."

Một âm thanh lạ chen ngang giữa câu chuyện buồn , cách gằn từng chữ ấy cũng đủ hiểu được cô giáo em đang như thế nào rồi . Cánh tay em đang vỗ vỗ vai bạn an ủi chợt dừng lại rồi thu về đặt lên mặt bàn , chiếc lưng xoay ngang lúc nãy, giờ đã thẳng táp . Minjeong lúc này chỉ có thể cầu nguyện cho mình được bình an .


-"Nghiêm túc dữ vậy sao ."

-"Dạ tụi em trao đổi bài xíu thôi cô ."

Em vừa đáp, chân vừa khều khều người bên cạnh nói đỡ vào .

-"Minjeong nói đúng đó cô , tụi em chỉ trao đổi bài thôi ạ ."

-"À là như thế sao , hèn gì tôi thấy hai đứa em nãy giờ cứ thì thầm suốt . Chắc hai em cũng thích văn lắm nhỉ ."

-"Dạ văn học rất lãng mạn , lại hay ho em rất thích ạ ."

-"Em cũng vậy ạ."




Reng-reng-reng



Tiếng chuông hết tiết cuối cùng cũng đã reo lên , Minjeong mừng thầm ,em nghĩ mình đã vượt qua ải này rồi . Thế nhưng đời thì không như là mơ .


-"Nếu vậy thì tốt quá rồi ,lát hai đứa đi theo cô nhé ."

-"D....dạ t...tụi em còn tiết hoá tiếp theo đó cô ơi."

-"Minjeong à , cậu chưa đọc tin nhắn nhóm hả cô Kang đi công tác rồi , tiết sau mình trống á."


Lời thì thầm muộn màng của Ryujin khiến em chỉ biết nhìn cô giáo rồi mỉm cười . Sao cô Kang cho nghỉ mà cô Bae biết hay ghê , nhưng mà chuyện đó cũng không quan trọng bằng số phận em lúc này đâu,chuyến này hết cứu rồi .






-"Ủa mà cô ơi mình đi đâu thế ."

Minjeong lúc này mới thắc mắc , nãy giờ lo sợ hãi chứ em thậm chí còn chưa biết rằng mình phải đi đâu nữa .

-"Thấy hai đứa thích văn như thế nên tiết này trống cô cho lên lớp cô nghe giảng tiếp ."


Nhìn vẻ mặt trơ ra vì sốc của hai đứa nhóc , Joohuyn cảm thấy như vậy mới chừa cho chúng . Cô đi dạy cũng được gần 9 năm rồi làm sao mà nhìn không ra sự lươn lẹo của mấy đứa học trò này chứ . Kim Minjeong thân là lớp trưởng mà lại dám làm việc riêng trong giờ học , đương nhiên là không thể tha thứ .


-"D...d...dạ , cô nói vậy chỉ để tụi em nhận lỗi thôi đúng không cô , tụi em biết sai rồi ạ, cô tha cho tụi em nha cô ."
Hai đứa nhỏ nhìn cô mếu máo mà này nỉ .

-"Biết sai thì cho cô thấy sự hối lỗi đi , hai đứa tới 12-1 trước đi ,cô ghé văn phòng lấy đồ rồi đến ngay , trốn là biết tay tôi đấy nhé ."

-"... "

-"..."

Nói rồi cô đi một mạch , để lại hai đứa như chết đứng , nên vui hay nên buồn đây , 12-1 chẳng phải lớp chị hay sao . Thử tưởng tượng vừa bước vào lớp rồi cô giới thiệu rằng "do hai em này vi phạm nên giờ mới có mặt ở đây "thì chắc em chui xuống hố luôn quá. Mặt mũi nào mà gặp chị đây .



Sao ông trời bất công với Minjeong quá vậy chứ , người ta gặp được người mình thích ở mấy nơi lãng mạn thì thôi rồi , còn em gặp chị không ở bệnh viện , thì cũng là nhà vệ sinh , giờ thì là do bị phạt . Không thể hét lên thật lớn , em chỉ đành ngậm ngùi nuốt ngược sự phẫn nộ vào trong .

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro