Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ê Yu Jimin ,có bé nào lớp 11 kiếm cậu nè."

Cô đang ngồi đó trò chuyện cùng Aeri và Yeji thì nghe tiếng Jeno đang gọi í ới bảo là có ai đó đến tìm , bé lớp 11 thì có thể là ai nữa . Cô không biết quá nhiều người ở trường , nếu có thì ngoài lớp mình ra cũng chỉ biết vài bạn cùng khối. Còn mấy khối khác thì đương nhiên là không rồi, thật lòng mà nói thì có thể cả khối 11 có lẽ Yu Jimin chỉ biết mỗi Kim Minjeong cùng vài người bạn của em thôi.

-" Chắc Minjeong đem trả đồ của mình á , để mình ra cho."

Khuôn mặt tươi cười hí hửng vừa sắp đứng lên của Jimin nhanh chóng bị dập tắt bởi cô bạn mình .

-"Khoan ,Aeri cậu ở yên đó , là mình cho mượn để đích thân mình nhận lại rồi đưa cho cậu ha . Ngồi yên đó nha."

Nhìn phản ứng của Jimin như vậy Aeri trong lòng thấy hả hê vô cùng, vốn dĩ chỉ định đùa một tí thôi mà xem ra con mèo họ Yu  ấy đã muốn xù lông luôn rồi .Cậu ta đúng là ngày càng dễ đoán.

-"Nhìn cậu ấy mắc cười ha Yeji."

-"Đúng là yêu dô liền như trở thành người khác vậy."



__________

-" Chào em Minjeong."

-" Chào chị , em mang quần áo hôm trước đến trả ạ . Em đã giặt sạch rồi , cảm ơn chị nhiều lắm ."

-"Không có gì đâu mà ."

-" Dạ , vậy em xin phép đi trước ạ."


Cô mỉm cười nhận lấy túi đồ từ tay em , trong lòng lại thầm trách tại sao hôm đó lại không bảo sẽ đến lớp em nhận lại , mà giờ lại phải để em lặn lội đến đây như vậy chứ, thật là. Nhưng lúc này Jimin đâu thể để em đi dễ dàng như thế chứ , không phải lúc nào cũng có cơ hội để được trò chuyện cùng em ,thế nên là phải tìm cách nắm bắt .

-"Khoan đã Minjeong ."

-"Dạ sao thế ạ."

-"Em có định đi căn tin không ."

-"Có ạ , bạn em cũng đang chờ ở dưới."

-"Vậy chúng ta cùng đi đi , ý chị là tụi chị cũng định xuống dưới."

-"Dạ vậy thì mình cùng đi."

Nghe chị bảo là em đồng ý ngay , được crush rủ đi cùng Minjeong dại gì mà từ chối chứ , em thích còn không hết nữa .

-"Để chị cất đồ rồi ra liền nha , em chờ một chút."


Nói rồi cô nhanh chân chạy về phía chỗ ngồi của mình , trả đồ lại cho Aeri rồi lại thúc giục họ cùng đi với mình .


-"Nè hai cậu đừng có ngồi đó nữa , đi căn tin với mình đi ."



-"Cậu có nghe cái mình vừa nghe không Yeji."

-"Có , mình nghe cái cậu vừa mới nghe đó Aeri."


Hai người họ nhìn nhau trong ngơ ngác , họ không có nghe nhầm đâu Yu Jimin rủ họ đi căn tin kìa . Bình thường cậu ta có bao giờ chịu đi chung với hai người họ đâu chứ , nào là bảo ở đó đông người , chật chội , cho nên một mực muốn ở trên lớp . Ôi trời cậu ta bị tình yêu làm cho thay đổi thật rồi .




________

-"Bình thường em đều đến đây sao ."

-"Dạ ,hầu như là mỗi ngày luôn á chị . Mà tiền bối không hay đến nhỉ , hình như là em chẳng bao giờ thấy chị đến cả."

-"Lúc trước thì đúng là vậy , nhưng mà giờ chắc sẽ thường xuyên hơn rồi."

-"Sao vậy ạ ."

-"Vì có Minjeong này ."

-"Dạ...."

-"Chị đùa tí , em đừng căng thẳng nha."

Căng thẳng thì không có , nhưng mặt em bắt đầu ửng hồng lên vì ngại ngùng trước lời nói đó , chị ấy thực sự biết cách làm trái tim em điêu đứng đó ahh. Cứ thế này thì em càng thích chị ấy nhiều thêm rồi.

-"Chị vui tính quá , haha."

-"Đâu có chứ , haha."


-"Khụ , khụ ."

Aeri giả vờ ho vài cái để hai cái con người kia biết được rằng ở đây không chỉ có mình họ.
Bàn này tổng cộng sáu người mà hai người bọn họ cứ chị chị em em với nhau ,bốn người còn lại ngồi nhìn cứ y như bốn cái bóng đèn vậy.Cái này có phải là quá độc ác không chứ .

-"Nè Yeji , Ning , Ryujin ,bàn kia cũng còn trống kìa mọi người thấy sao."

-"Em thấy cũng được đó ạ ."

-"Haha nói gì vậy chứ, mọi người cũng vui tính quá nhỉ."

Jimin giờ mới để ý dường như nãy giờ cả bàn chỉ ngồi nhìn em và cô nói chuyện . Nghe Aeri nói thế cũng chỉ biết chữa cháy vài câu.

-"Ryujin em học cùng lớp với Minjeong đúng không ."

-"Đúng rồi ạ."

-"Vậy còn Ning, em học lớp nào ."

-"Em học 10-1 ạ."

-"À ,thế ba đứa chơi với nhau được bao lâu rồi thế ."

Nói đến đây ánh mắt cô lại tiếp tục quay sang nhìn Minjeong . Chẳng biết là do em có sức hút hay do cô không thể rời mắt khỏi em nữa . Jimin giờ đây có lẽ chỉ để tâm đến mỗi em thôi.

-"Lúc trước bọn em là hàng xóm của nhau nên chơi cùng cũng lâu rồi , sau đó thì Ryujin cậu ấy chuyển nhà , nhưng vẫn học cùng trường cho nên vẫn thân đến giờ đó ạ."

-"Nếu vậy thì cũng lâu cỡ bọn chị rồi này."


Ting-ting


Tiếng chuông thông báo từ điện thoại của Ning chính là chiếc phao cứu sinh của cả bọn lúc này . Nói đúng hơn là ngoại trừ hai cái người như đang tán tỉnh nhau ra thì còn lại mọi người nãy giờ như bị xịt keo vậy . Tự nhiên lại chẳng biết nói gì với nhau cả , không nhìn hai người kia thì bốn người họ lại nhìn nhau mà cười khờ .Là loại tình huống gì cũng không ai hiểu được.


-"Cô em bảo lên phòng giáo viên lấy tài liệu , vậy em xin phép đi trước nha ."

-"Hình như cậu chưa lấy bài kiểm tra hoá đúng không Jimin , để mình đi cho."

-"Ah mình nghĩ mình cũng cần đi vệ sinh , không cần đợi mình nha Minjeong , lát gặp nhau ở lớp ha."

Ning là người nổ phát súng đầu tiên , tiếp là Aeri bỗng dưng tốt bụng đột xuất như thế , rồi lại đến Ryujin cũng đứng dậy đi vệ sinh . Năm cặp mắt hiện giờ là đang đổ dồn về phía Yeji người nãy giờ vẫn chưa nói một tiếng nào .

Sự bất ngờ này khiến Yeji trở nên ngơ ngác , luống cuống rồi lại đứng lên lắp bắp.

-"Mìn...Mình cũng đi vệ sinh."



Cứ như thế bọn họ lần lượt rời đi , chỉ còn lại em và chị ngồi đó . Minjeong cảm thấy mọi người hôm nay cứ lạ lạ làm sao ấy , chẳng phải lần trước đã từng trò chuyện rất vui vẻ với nhau hay sao mà nay họ lại như thế , em cũng không biết mọi người là bị gì nữa.



-"Chị có thấy mọi người kì lạ không ."

-"Chị cũng không biết nữa ,nhưng mà họ lạ
thật ."

-" À đúng rồi , em muốn hỏi chị mọi điều."

-"Hả ,sao thế em cứ nói đi."

-"Chị có dùng instagram không ạ ."

-"Có chứ, nhưng chị không thường xem cái đó
lắm ."

-"Vậy em có thể theo dõi chị được không ạ."

-"Đây này ."



Đúng như em nghĩ ,đó là một cái tên rất lạ cùng với chiếc avatar hình con mèo , hèn gì em có lục tung lên cũng chẳng tìm ra được. Chị ấy có lẽ nên gọi là sống lowkey nhỉ , tài khoản cũng chẳng follow quá nhiều người ,lượt follow cũng chẳng nhiều , cũng chẳng đăng bất kì thứ gì cả .


-"Sao lại là "Katarinabluu" vậy ạ ."

-"Em thấy thế nào , là tên thánh của chị đó."

-"Hay thật ấy ạ ."

-"Còn em sao lại là "imwinter" thế ."

-"Vì em sinh vào ngày 1/1 ấy ạ."

-"Em thật sự rất đặc biệt ."


Vẻ mặt em ngại ngùng nhìn xuống bàn , hai tay cứ miết miết lấy nhau trông như cún con vừa bị phát hiện vì làm chuyện xấu vậy . Đáng yêu đến nỗi cô muốn quay lại cảnh này để mỗi ngày đều có thể nhìn thấy .


-"Liệu em/chị có thể nhắn tin cho chị/em
không ."

-"Em/chị có thể."


Minjeong nhìn chị , Jimin cũng nhìn em ,cả hai cùng bật cười vì sự trùng hợp ngẫu nhiên vừa rồi. Hành động là vô tình nhưng đối với hai người nó lại rất khác , là điều gì đấy khiến trái tim cả hai rộn lên một nỗi vui sướng khó tả .Cứ như thế , một thứ tình cảm đang dần phát triển giữa hai cô gái nhỏ , trong lòng họ vốn dĩ đã dành lấy một vị trí đặc biệt cho đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro