Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Hôm nay cậu ta mà đi học mình nhất định đòi lại công bằng thay cho cậu."

Ryujin đối với chuyện này cậu ấy còn giận dữ hơn cả em . Hôm qua khi biết chuyện còn đòi chạy đi tìm Shin-ae mà trả thù , nhưng đương nhiên là bị em ngăn cản . Giờ mà đánh nhau như thế thì không chỉ mất hình tượng của lớp mà đến cả học bạ thì e là cũng bị ảnh hưởng nên Minjeong sẽ không bao giờ để bạn mình làm vậy đâu.

-"Thôi bỏ đi , từ giờ mình sẽ cẩn thận hơn không để cậu ta làm vậy nữa."

-"Tức thật chứ , mình mà có mặt lúc đó thì không để yên cho nhỏ đó rồi."

-"Không sao mà ,chuyện đã qua rồi."

-"Thấy cậu bị thương nên tụi nó mới lợi dụng điểm đó thật không thể chịu được mà."


Bọn em nói chuyện được một lát thì Shin-ae đã đến lớp nhưng thay vì vào chỗ ngồi thì cô ta lại bước đến chỗ Minjeong . Ryujin thấy thế liền đến chắn trước người em mà lên tiếng không chút kiêng nể .

-"Muốn gì đây hả."

-"Không muốn gặp cậu , tôi cần gặp Minjeong."

-"Định làm gì cậu ấy nữa sao , tôi không tha cho cậu đâu đó."

-"Không có , tôi muốn xin lỗi."

Ryujin từ ngỡ ngàng ngơ ngác , không nghe lầm đúng chứ , nhỏ này lúc nào cũng cao cao tại thượng bắt nạt bao nhiêu người mà nay lại như vậy , kì lạ thật, chẳng  còn biết nói  gì  nữa cô chỉ nhích người ra chỗ khác cho nhỏ gặp Minjeong .


-"Xin lỗi cậu Minjeong , những chuyện tôi đã làm , cả mấy lời xấu xa mà tôi từng nói nữa , mong cậu sẽ tha thứ cho tôi."

Em thoáng chốc bất ngờ trước những lời nói đó nhưng cũng nhanh chóng lấy lại trạng thái bình thường . Nhìn cậu ta ,Minjeong gật đầu rồi mỉm cười , người ta đã biết nhận lỗi như vậy rồi thì em cũng chẳng khó dễ làm gì . Dù gì cũng học chung lớp ,cho nên cứ dĩ hoà vi quý sẽ tốt hơn.

-"Được rồi tôi tha lỗi cho cậu."

-"Cảm ơn cậu Minjeong, tôi đã đối xử tồi tệ với cậu như thế mà cậu vẫn nhân từ như vậy."

-"Không có gì đâu, qua rồi thì cứ cho qua thôi."

Cậu ta gật đầu với em rồi lại bước lên bục giảng dưới ánh nhìn của mọi người trong lớp như thể sắp nói điều gì đó.

-"Các cậu à, tôi xin lỗi vì những gì mình gây ra với lớp và cả những người tôi đã từng gây sự, hi vọng mọi người sẽ bỏ qua cho tôi, tôi cũng sắp chuyển đi rồi .Lần nữa xin lỗi mọi người."

Nhìn xung quanh ai ai cũng ngỡ ngàng hay có thể gọi là sốc tập thể . Cái này như chuyện lạ có thật vậy , mới nãy cậu ta xin lỗi Minjeong giờ thì đến xin lỗi cả lớp rồi thông báo mình sắp chuyển đi . Rốt cuộc là chuyện gì đã thay đổi con người này thế.






_________Flashback_______

Shin-ae vừa về tới nhà thì nhìn thấy cái người đã trừng trị mình ban sáng đang ngồi ung dung ăn táo trên sofa mỉm cười chào hỏi.

-"Chào em nha Shin-Ae ."

-"Chị....chị sao lại ở nhà tôi."

-"Người ta chào con không biết chào lại sao."

-"Ba ,chị ta sao lại ở đây."

-"Jimin là con của sếp ba , con bé tới mang ít quà biếu cho ba . Con lại đây ba có chuyện nói."

-"Ba , ba đừng tin những lời chị ta nói không phải là sự thật đâu."

-"Ba còn chưa nói gì mà sao con hoảng quá vậy."

Mọi việc như đã theo đúng trình tự ,Jimin nhận thấy đã đến lúc rời đi nên cũng chẳng chần chừ làm gì , cứ để hai người họ từ từ mà giải quyết với nhau.

-"Cháu có việc nên xin phép về trước,cháu chào bác. À còn chuyện hôm nay cháu ghé đây bác không cần nói lại với ba cháu đâu."

-"Hôm nay cảm ơn cháu , cháu về cẩn thận ."

-"Vâng."


Đi ngang qua Shin-ae cô mỉm cười chào lịch sự nhưng nhận lại là sự khó chịu đến từ nhỏ . Nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến Jimin cả , cô cứ thế thư thả mà đi về để lại cục tức cho người kia.

-"Ba ,cô ta đã nói gì với ba vậy."

-"Ý con là mấy chuyện xấu xa mà con làm sao."

-"Ba đừng tin lời cô ta ,cô ta là đang nói dối."

-"Ai mới nói dối con nghĩ ba nhìn không ra  , con là con của ba , ba còn không hiểu tính cách con sao . Đây cũng chẳng phải lần đầu, con không nhớ lí do lần trước con chuyển trường là gì hả."

-"Ba , con ......."


-"Đây sẽ là cơ hội cuối cùng ba dành cho con , hãy giải quyết những gì con gây ra rồi đến một ngôi trường mới mà thay đổi , nếu không làm được thì đừng gọi ba là ba. "

-" Con hiểu rồi , con hứa sẽ thay đổi mà, ba đừng từ mặt con nha ba."

_________End flashback_______







-"Cậu làm vậy thiệc luôn hả Jimin ."

-"Chứ mình có đùa đâu , mình tin chú Seo sẽ trừng trị con nhóc đó một cách thích đáng."

-"Mà sao cậu biết chú ấy là ba nó thế."

-"Mình từng nghe chú ấy bảo con gái chú học cùng trường ,rồi có nói tên nữa mà mình quên mất , đến khi nhìn bảng tên cô ta hôm đó mới nhớ ra ."

-"Công nhận cậu cao tay thật ."

-"Phải vậy thì mình mới yên tâm là Minjeong sẽ được an toàn ."

-"Em ấy mà biết chắc sẽ cảm động lắm đó."

-"Thôi đừng để ẻm biết nha , mình không phải làm điều này chỉ vì để Minjeong coi trọng đâu, mình thật sự muốn em ấy không xảy ra chuyện gì nữa thôi."

Aeri cùng Yeji nhìn cô ngưỡng mộ, nhưng cũng rất ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy bạn mình như thế . Lần đầu tiên thấy Yu Jimin giận dữ khi kể cho hai người về điều bọn kia làm với Minjeong , cũng là lần đầu cậu ấy ra mặt bảo vệ cho một người con gái.

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro