Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Em thấy sao rồi , đã đỡ hơn chưa ."

-"Lúc nãy có hơi đau một chút mà giờ thì em  ổn rồi ạ."

-"Bác sĩ Im bảo mai nữa là chân em được gở rồi , nhưng mà vẫn chưa được hoạt động mạnh."

-"Nếu vậy thì mai em  được về nhà rồi nhỉ."

-"Đúng vậy ,nhưng nếu muốn ở lại thêm thì cũng được."

-"Để em xem xét, giờ thì nhờ chị đẩy em về phòng nha."

-"Không tự đi sao ."

-"Thôi chị đẩy đi , em ngồi cho mau lành."


Jeongyeon khinh bỉ lườm cô một cái . Là đứa nào đã từng từ chối được chị đẩy đi mà giờ bày đặt nhờ vả vì lười biếng cơ chứ .Cái này rõ là do nó sĩ khi có Minjeong đi cùng chứ không đâu hết .

_______





-"Chà , ở đây đông vui quá ta."

-"Úi chị Jeongyeon , Jimin hai người tới rồi . Mau vào ăn bánh đi."

-"Giao nó lại cho mấy đứa, giờ chị phải đi rồi , tạm biệt nha."




Sao mới đi một chút mà về lại thấy nhiều người ở đây quá nhỉ .Ngoài em ra còn có thêm hai gương mặt là lạ và thêm cả hai cái bản mặt mà cô gặp là chỉ muốn đánh mỗi đứa một cái .

-"Nhìn cậu tàn tạ quá bạn mình ơi."

-"Bộ cậu không thể hỏi thăm mình giống bao người bình thường hả Aeri."

-"Cậu phải để ý chút chứ Aeri , dù nhìn Jimin tàn thật nhưng mà cậu nói ra như vậy thì cậu ấy sẽ tổn thương lắm đó."

-"Hwang Yeji tới cậu mà cũng vậy nữa sao."



Dù hai đứa này hay chí choé thật nhưng cô rất quý họ , vì ít ra tuổi thơ không có mẹ cô vẫn còn có bạn bè bên cạnh. Mẹ mất lúc cô vừa chào đời , ba thì lúc nào cũng công việc , từ nhỏ chỉ thân thiết với bảo mẫu ,lên tiểu học gặp được Aeri và Yeji và rồi cả ba gắn bó đến tại bây giờ . Nghĩ lại nếu không có hai người bạn này cô cũng không biết mình có thể như bây giờ không nữa .






-"Ai cha , trời sụp tối rồi, tụi mình phải tranh thủ về thôi Ning . Đi nha Minjeong."

-"Cảm mơn hai người vì hôm nay , về cẩn thận nha."

-"Tụi chị cũng về nè , chúng ta đi cùng đi."

-"Vâng ạ."

-"Tạm biệt hai chị nha."


Nghe lời đề nghị của Aeri là Ning đồng ý liền.
Không biết về cùng nhau thì liệu nhỏ bạn và nhỏ em của em có biết nắm bắt cơ hội không ha , đáng mong chờ thật.

Cô và em cùng tiễn họ đến cửa ,nhưng là cửa phòng chứ không phải cửa bệnh viện đâu . Có nhiệt tình nhưng mà không đáng kể.

_________



Haizzzz, tổng cộng Minjeong đã trở mình 6 lần , đếm hơn 300 con cừu mà vẫn chưa ngủ được, em lên giường từ lúc 9h mà giờ đã hơn 10h rồi đó . Hôm qua ngủ lúc nào còn chẳng hay mà sao nay lạ quá , có khi nào là tại đống kẹo cà phê em ăn lúc chiều không nhờ.

-"Em không ngủ được hả Minjeong ."

-"Ối ,em làm chị thức giấc sao."

Em ngạc nhiên khi nghe tiếng chị, lúc nãy nhìn qua thấy chị đã ngủ say rồi mà sao giờ lại .


-"Nãy giờ chị nhắm mắt thôi chứ cũng chưa ngủ được nữa."

-"Em cũng vậy ."

-"Em có muốn xem phim không ."

-"Được hả chị."

-"Thì đây nè "

Nhìn theo hướng ngón tay chị đang chỉ về phía tivi em mới chợt nhận ra là nó có ở đây .Chà xịn xò thật  có cả Netflix nữa nè.



-"Mình coi Exhuma nha, em đã coi qua chưa."

-"Em chưa , mình coi cái đó đi ạ."

-"Qua giường chị ngồi cùng sẽ dễ xem hơn đó."


Em  ngoan ngoãn nghe theo mà bước qua bên đó và quyết định không mở đèn để tăng thêm phần hấp dẫn .


-"Ahhhh"

Minjeong giật bắn người , che mắt lại trước khuôn mặt đáng sợ của kẻ trong phim ,rồi bỗng nhiên em cảm nhận được có vòng tay ai đó ngang qua người mình .Là chị ,chị sợ em té nên mới làm vậy sao , tim em như đập nhanh hơn trước hành động này .Giờ đây có lẽ em sẽ không thể xem phim bình thường được nữa rồi .


-"Qua cảnh rồi em mở mắt ra đi."

Đêm đó xem xong em thật sự chẳng nhớ được gì về tình tiết phim cả chỉ nhớ mỗi sự ấm áp mà chị dành cho em .

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro