Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ba mẹ , hai người sao lại ở đây vậy ."

-"Con có sao không hả Minjeong."

-"Con ổn mà , vẫn còn khoẻ mạnh lắm đó."

-"Tay như vậy mà còn mạnh miệng được ,con cũng thật là ."

-"Định về sớm tạo bất ngờ cho con gái của ba mà con làm ba bất ngờ hơn rồi ."

-"Con xin lỗi mà , sẽ không có lần sau đâu ạ."

-"Được rồi , tha cho con , để mẹ dọn đồ rồi mình cùng về nhà thôi."

-"Để anh phụ em."


Sắp được về nhà em cũng rất vui nhưng rồi chợt thấy có chút buồn khi không thể chào tạm biệt chị , vì vừa nãy chị đã đi khám chân tiếp rồi . Làm sao đây nhỉ. Gọi điện , nhắn tin , cái này không được em đã có phương thức liên lạc với chị đâu chứ . Nghĩ một hồi em quyết định lấy giấy bút viết vài dòng để lại cho chị , đành dùng cách này thôi vậy.


_________





-"Giờ này chắc con bé Minjeong về nhà rồi nhỉ."

-"Hảaa, chị nói sao chứ"

-"Sao mà em bất ngờ dữ thế , lúc nãy chị Taeyeon có gọi chị bảo là ba mẹ em ấy từ Jeju về nên đến đón ."

-"Vậy lát nữa chị giúp em dọn đồ nha, em cũng muốn về nhà rồi , để em gọi chú Han đến đón."

-"Không muốn ở lại với chị sao ."

-"Không ạ."


Nhìn căn phòng trống vắng đến lạ thường, đồ đạc của em đã không còn ở đó nữa rồi , tự nhiên trong lòng cô thấy có chút là lạ nhưng  cũng chẳng biết là điều gì cả.

Đến khi dọn đồ trên chiếc bàn cạnh giường thì bỗng cô nhìn thấy một mẫu giấy màu trắng với nét chữ gọn gàng xinh xắn , xung quanh còn có kẹo nữa . Cái này là của em ấy sao.



" Tạm biệt chị tiền bối Yu .Em thấy rất tiếc khi không thể nói trực tiếp nên đã để lại cái này . Hẹn gặp lại chị ở trường nha.
                                                      Minjeong  "         


Môi cô công lên hết cỡ , em ấy đáng yêu quá đi mất. Thuận tay bốc vỏ một viên kẹo cho vào miệng ,sao kẹo hôm nay ngon quá vậy nhỉ.

_________





Cuối cùng cũng thì được trở về nhà rồi ah, em nhớ phòng của mình quá đi mất . Ngã lên giường một cách mãn nguyện , tay mà lành lặn chắc có lẽ Minjeong đã lăn lộn vài vòng cho đã rồi .

Em chợt nghĩ về chị , không biết bây giờ chị đang làm gì ha .Chị đã về chưa hay vẫn còn ở đó . Nếu còn ở đó thì liệu chỉ có một mình chị có thấy cô đơn không. Hàng nghìn câu hỏi về chị bắt đầu hiện lên trong đầu em ,
chị thích điều gì , có thích âm nhạc giống em không , chị là người như thế nào ,bình thường chị sẽ hay làm gì nhỉ.

Vì muốn biết thêm nhiều thứ về chị thế là em mò vào instagram mà tìm kiếm . Nhưng kết quả là chẳng có gì cả , xem tất cả những người mà chị Aeri và Yeji follow nhưng sao em chẳng tìm được tài khoản của chị chứ . Chẳng có cái nào để avatar hình chị cả , tên thì cũng chẳng thấy luôn , gì mà buồn vậy . Chị không có dùng sao.

Thôi thì ngủ trước đã ,mai rồi hẵng tìm hiểu thêm , nếu không thì sẽ không dậy nổi mà đi học mất thôi.




________

-"Lát nữa con đi cùng ba mẹ luôn nha Minjeong."

-"Thôi ạ , con đi xe bus là được rồi .Ba với mẹ cứ đi làm đi ạ."

-"Sao mà được chứ, tay con như vậy mẹ xót, cứ đi cùng ba mẹ 1 thời gian đi khi nào khỏi thì con lại đi xe bus được không ."

-"Nếu mẹ bảo vậy thì cũng được ạ."



Chỗ làm của ba mẹ cũng khá xa nên cả nhà em xuất phát từ sớm .Đến trường thì cũng chỉ mới có lác đác vài người . Vậy là em đến thư viện để học bài . Cũng may là mấy hôm em vắng Ruyjin đã giúp chép hộ bài nên em chỉ việc học lại thôi chứ nếu không thì chép bài thôi cũng đuối lắm rồi.


Đi vòng quanh tìm quyển văn học cổ đại mà mãi một lúc mới nhìn thấy , nhưng nó lại ở hơi cao . Em cố gắng nhón người lên hết cỡ ,nhưng vẫn còn thiếu chút , đúng là chán nản thật .

Rồi quyển sách đột nhiên bị ai đó lấy ra ngay trước mắt em .


Ngay lặp tức em xoay người lại nhìn , người đó đang đứng phía trước em , là mặt đối mặt.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro