Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin có thói quen đi học sớm , cô không thích cảm giác hối hả khi sắp trễ giờ rồi lại phiền chú Han phải chạy nhanh, thế thì nguy hiểm lắm.
Chịu khó dậy sớm tí , rồi đến trường mà hít thở không khí sáng cũng chẳng phải là quá tệ.

Đi thẳng đến thư viện trường cô dự định trả lại mấy quyển sách đã mượn từ tuần trước , nhưng rồi bắt gặp bóng dáng ai đó trông có vẻ quen quen.Dáng người nhỏ nhắn , mái tóc ngắn , tay đang bó bột , liệu đó có phải là em không .

Cô nhẹ nhàng từng bước tiến đến phía đó ,lấy xuống quyển sách mà người kia đang cố với tới .


Khoảng khắc em xoay người lại, hai ánh mắt chạm nhau, mọi thứ như dừng lại trong tích tắc ,cả người cô như đứng hình . Jimin có thể nhận được tim mình đang loạn nhịp , nó cứ thình thịch thình thịch một cách mất kiểm soát. Minjeong đang ở rất gần cô ,dường như chỉ cần tiến thêm chút nữa là Jimin có thể chạm vào đôi môi bé bé xinh xinh của em rồi.




-"Ji....Jimin unnie ."

-" Min....Minjeong em cần lấy cái này sao."

-" Vâng, em cảm mơn ạ."



Thấy em bối rối cô lùi mình về phía sau để cả hai trở lại khoảng cách bình thường.


-"Chị về lúc nào vậy ạ."

-"Sau khi em về , vì không muốn ở một mình nên sau đó chị cũng về luôn."

-"Ah ra là vậy ạ."

-"Em thường đến thư viện buổi sáng sao."

-"Không ạ , chỉ là hôm nay em đến sớm nên
ghé qua tìm sách thôi à chị."

-"Oh chỉ mới hôm nay thôi sao."

-"Sao vậy hả chị .Chị có thường ghé đây buổi sáng không ạ."



Nếu như bây giờ chị nói có , Minjeong lập tức mỗi ngày đều đặn đến đây để ngắm chị buổi sáng cho mà xem . Thật sự là vậy đó , em đổ chị mất tiêu rồi ahhh. Lúc nãy quay lại nhìn thấy chị trong lòng em đã vui mừng không tả được. Lại ở gần như vậy nữa , em thậm chí đã nghĩ tới cảnh chị hôn em nữa đó . Aw trái tim bé nhỏ của Kim Minjeong bị người ta lấy mất rồii  .


-"Không có , chỉ thỉnh thoảng chị mới tới đây thôi . Chị còn tưởng là Minjeong hay đến đây buổi sáng chứ ."

Em chỉ khẽ mỉm cười khi nghe chị nói thế . Nhìn em như thế cô cũng bất giác mà cười theo. Minjeong sẽ không thể biết được rằng có người vì nụ cười của em mà vương vấn cả một thời thanh xuân .



-"Cũng sắp đến giờ vào rồi , chị nghĩ chúng ta nên nhanh chóng đến lớp thôi ."

-"Vậy thì tạm biệt chị nha."

-"Tạm biệt em Minjeong ."



Chào nhau rồi thì mạnh ai về lớp nấy , lớp chị và lớp em nằm ở hai dãy khác nhau nên chẳng thể cùng đi . Có hơi tiếc một chút nhưng mà hôm nay như thế cũng đã đủ để em vui vẻ cả ngày rồi.





________



-"Ối Jimin đi học lại rồi sao."

-"Có gì đâu mà cậu bất ngờ thế chứ ."

-" Có đó cái đồ tồi, cũng không thèm báo bạn bè một tiếng ."


Aeri và Yeji vào lớp thấy cô ngồi đấy đã lên tiếng trách móc . Chán hai đứa này quá đi, cô chỉ lẳng lặng hành động không nói trước có xíu thôi mà.


-"Mà nè mình hỏi hai cậu một chút ."

-"Hả sao thế ."

-"Các cậu đã từng thấy tim đập nhanh khi ở gần ai đó chưa ."

-"Mình rồi nè ,mỗi khi mà cô Jang trả bài miệng tim mình muốn rớt ra ngoài luôn."

-"Trời ơi Aeri ,cậu ngốc quá à , ý của Jimin không phải vậy đâu.Ý cậu ấy là kiểu tình cảm kia cơ .Mình nói đúng không Jimin."


Cô không trả lời nhưng đầu lại gật gật , khiến cho Aeri một phen há hốc mồm .



-"Gì chứ , đừng nói là Jimin của chúng ta biết yêu rồi nha ."

-"Được rồi mình đoán người đó là Minjeong lớp 11-2 đúng chứ ."



Chà đúng là không hổ danh Hwang Yeji trên thông thiên văn ,dưới tường địa lí . Cậu ta làm Yu Jimin sốc rồi đấy, cô thậm chí còn chưa tiết lộ điều gì .


-"Đúng là em ấy ."

-"Vậy cậu đã biết được điều gì về người ta
chưa."

-"Vẫn chưa ."

-"Để đó Aeri mình đây sẽ giúp cậu."

-"Cậu biết gì về em ấy sao ."

-"Một chút vì mình từng xem qua hồ sơ của ẻm
lúc giúp mấy cô làm thẻ dự thi . Kim Minjeong lớp trưởng 11-2 , sinh ngày 01/01 , học sinh xuất sắc , giải nhất toán cấp trường , nhì cấp thành phố , nhất toán tiếng anh , đứng đầu lớp chuyên toán ,đầu cả khối luôn .
Này mới năm ngoái thôi đó ."

-"Xem ra hai người họ cũng xứng đôi quá nhỉ Aeri , đứng đầu chuyên toán với đứng đầu chuyên văn ."


Hai người họ vừa nói vừa nhìn nhau gật gù đồng tình . Cặp này mà thành đôi là khỏi ai làm lại luôn .


-"Mình nên làm gì tiếp theo bây giờ."

-"Người ta thường nói chậm mà chắc , cho nên cậu cứ từ từ mà tiếp cận em ấy . Phải cho Minjeong cảm nhận được tình cảm của cậu hiểu không."



Thế là hôm đó Jimin được hai cô bạn của mình phổ cập vô vàn kiến thức về chuyện tình cảm , mặc dù hai cậu ấy vẫn còn ế chổng ế chơ nhưng nói nghe hợp lí lắm nên thôi tạm thời cứ tin họ đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro