No.1: Cúc họa mi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt mấy bộ truyện đặt trên bàn ăn, Pi ngồi nghỉ mệt sau quãng đường đi bộ khá dài về nhà. Trên bếp có mấy nguyên liệu đã rã đông, chờ được lên thớt. Suy nghĩ một chút, cậu đeo tạp dề và rồi bàn tay mảnh khảnh bắt đầu "múa may", mùi thơm từ món này đến món khác tỏa ra từ gian bếp đơn sơ. "Hôm nay lại nấu nhiều quá rồi."

Đồ ăn thừa sau bữa ăn cậu cất gọn vào tủ, bàn ăn đã được dọn dẹp sạch sẽ, mấy bộ truyện xinh đẹp vẫn nằm đó chờ đợi cậu. Tự nhiên cậu bật cười, "Sao tự dưng hồi nãy mình bực người ta trời?"

Và thật sự là mấy bộ truyện nó nhạt nhẽo kiểu gì... Dù được dự báo trước nhưng vì cái tính duy mỹ mà cậu ngang bướng, đọc được 2,3 quyển là bắt đầu chán. Nhân vật có đẹp nhưng sáo rỗng. Cậu tự hỏi sao ngày thường mình cũng không có chính kiến lắm, mà chiều nay lại giật đùng đùng đòi mua trong khi tên bộ truyện nào cũng lạ hoắc. Một chút cảm giác hối lỗi nhen nhóm, liệu người ta có thấy mình là khách hàng khó ưa không?

Ủa, dưới bộ truyện cuối cùng trong túi giấy có một tờ giấy nhắn nè. Cậu đọc, rồi phì cười.

--

"Em tới để..." - "đổi truyện ha"

Sau chữ "ha" là một tràng cười dài của anh chủ tiệm. Anh gõ gõ vào chồng truyện kế bên quầy tính tiền. "Anh soạn sẵn mấy bộ truyện khá thú vị bên đây, lần này chọn kỹ hơn nhe."

Pi hơi dừng một nhịp, cố kéo sự chú ý của mình về mấy bộ truyện mà anh chuẩn bị sẵn. Điều chiếm lấy tâm trí cậu lúc này là cánh tay rắn rỏi màu bánh mật, chiếc đồng hồ to và tông giọng trầm trầm. Cậu không phải là một người giỏi che giấu cảm xúc, lại càng sợ người khác nắm thóp mình. Thế nên cậu lặng lẽ đeo kính lên, vờ như để xem trang sách kỹ hơn một chút, lắng nghe động tĩnh tiếp theo của người kia.

Thật ra tờ giấy nhắn có chút lì lợm dễ thương đã kéo cậu ù tới cửa tiệm này ngay sáng hôm sau chứ không phải cái vẻ đẹp trai rắn rỏi đó. "Hối hận là điều cần thiết để chúng ta biết cách lựa chọn tốt hơn trong lần sau. Cứ ra đổi truyện đừng ngại."

Chăm sóc khách hàng dù hơi cộc nhưng mà cũng tốt. Ghép với giao diện đó thì cũng hợp lý. Trăn đi trở lại thì cũng chọn được mấy bộ truyện có vẻ khả quan hơn. Cậu ngẩng lên tìm người đó, rồi bắt gặp một ánh mắt nhìn mình từ phía bên kia của kệ sách. Chưa đến 24h trôi qua từ khi gặp người này, cậu đã hối hận lần thứ 3 - lần này là vì đã cười ai đó viết nên dòng "Uống nhầm một ánh mắt cơn say theo cả đời". Cơn say đến bất chợt quá đến mức mình muốn đổ gục ngay.

"Em lấy thêm bookmark hình bông cúc đó kìa, quà tặng kèm."

--

Rất lâu sau này, khi nhớ lại buổi sáng ngày hôm ấy, Pi vỡ òa. Có lẽ mình đã dùng sai một từ ngay từ lúc gặp anh, đó là "hối hận". Có thể cho em quay lại ngày ấy, chắc là, em sẽ chọn một từ nào đó tốt hơn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro