No.1: Hoa xương rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân trôi qua, mùa hè chớm đến. Tiệm sách vẫn ở đó xuyên qua 2 mùa. Giữa hai người thanh niên ấy đã ngắm nhau trong những ngày màu nắng đẹp nhất trong năm. Và khi cơn mưa tới, cũng là lúc họ gột rửa lớp lấp lánh ban đầu, để trở về những gì nguyên sơ nhất, trả lại những điều thực tế đến ngạt thở.

--

Ting ting, "Hôm nay anh đóng cửa hàng sớm, đi gặp nhà xuất bản." 

Ting ting, "Xin lỗi em, vắng khách quá nên anh đóng cửa sớm. Mai ghé tiệm nhé!"

Ting ting, "Em gọi anh à?"

Ting ting, "Sách em cần anh gửi bạn nhân viên mới rồi, em cứ hỏi bạn nhé!"

--

Tròn một tháng trôi qua kể từ khi cậu quyết định sẽ nói ra tình cảm của mình, góp nhặt hết dũng khí và cả hy vọng, tin tưởng một chút về thiện cảm mà người ấy dành cho mình. Những ngày làm đồ án tốt nghiệp không vắt kiệt sức của cậu mà nó cho cậu thêm chút "lửa" để kết thúc chuyện tình đơn phương suốt 5 tháng qua. Cậu có nghĩ đến một kết thúc tệ như thế này chưa? Rõ ràng là chưa.

Câu không ngây thơ đến mức người ta từ chối hay tránh né mình mà không biết. Cậu không hề là kẻ phải đi tìm tình yêu 24/7. Cậu vẫn là người xuất sắc nhất khóa, đồ án tốt nghiệp được tấm tắc khen trên mọi diễn đàn. Cậu vẫn tham gia mọi hoạt động của nhóm bạn thân, hăng hái "quăng miếng" hài nhạt như thường lệ. Vẫn nấu ăn, nuôi thêm 2 con mèo, vẫn chơi game giỏi và có hàng trăm lý do để cậu tự hào về chính mình. Những suy nghĩ đó níu lại chút sức lực để cậu đứng vững trên đôi chân mình, trước cửa tiệm sách đã quen thuộc suốt năm tháng qua. Cửa hàng vẫn sáng đèn, người ấy ngồi hút thuốc, tàn thuốc và ánh lửa lập lòe, mờ ảo qua khung kính cửa sổ. Cũng là ánh lửa nhưng hôm nay cậu thấy nó đại diện cho một nỗi buồn mỏng manh mà cậu đang ôm, nó làm cậu bỏng rát, nhưng với ai đó lại thật nhẹ nhàng, cũng sẽ sớm qua đi thôi.

Lần này sẽ là lần cuối đến đây. Mạnh mẽ lên. Pi mở cửa, không bước vào mà tựa ngay khung cửa lối vào. "Anh không thích em, anh có thể nói thẳng. Anh ghét em, anh có thể đuổi thẳng. Anh không muốn nghe điện thoại của em, anh cứ chặn luôn. Em sẵn sàng xóa hết mọi thứ suy nghĩ về anh, vì em không phải đứa hay đi "xin" ai đó yêu mình. Nếu là người tốt, anh nên nói từ chối em."

Những câu cuối cùng cậu nói thật nhẹ nhàng, cố kiềm chế sự nghẹn ngào. Cậu không đến đây để khóc, hay đợi người ta thay đổi thái độ. Sau này, khi cậu vượt qua được nỗi buồn này, người này chỉ là một thói quen mình đã từng có.

"Anh không muốn cứ xin lỗi em. Anh thấy mình tệ lắm."

"Im lặng không giúp anh tốt hơn đâu. Cảm ơn anh đã dành thời gian cho em trong suốt thời gian qua, dù là đối đãi như khách hàng hay bất cứ vai trò nào mà anh có thể lý giải. Tạm biệt."

Cánh cửa đóng lại nhanh như chưa từng được mở ra. Ba giây đầu tiên anh đã nghĩ mình vừa mơ. Cho đến khi cơn mưa ào xuống, nhòe hết khung cửa, anh mới nhận ra, có một ai đó đã chạy vào cơn mưa để rời xa mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro