No.1: Hoa giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tối mưa to, trời hôm nay rất trong, và suốt một tuần sau trời vẫn trong như vậy. Nhưng có những thói quen của ít nhất 2 người thay đổi.

---

Trong tập sách anh vừa xuất bản, anh viết: "Thế giới trong tôi luôn miên man như một khu rừng đi mãi mà chẳng thấy lối ra. Tôi ghét nó, nhưng không đủ can đảm chạy theo bất cứ ánh sáng nào."

Từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã thích em. Cảm giác giống như anh đã trồng một cây xương rồng gai góc rất lâu, rồi một buổi sáng đẹp trời, vũ trụ mang đến cho anh một nụ hoa trên chính cây xương rồng xấu xí đó. Anh cảm thấy hoang đường, nhưng cũng trân trọng từng ngày nó lớn lên.

Anh nhớ tóc em mềm, nhớ chiếc áo khoác mũ trùm màu xanh cốm của em. Anh nhớ bàn tay em rất đẹp, dáng người gầy gầy nhưng cũng rắn rỏi. Anh thích nhìn em những lúc nhướn mày, khịt mũi như một chú mèo. Anh thích tranh em vẽ, lúc nào cũng lấy lý do gửi ở cửa hàng anh cho dễ bán để gặp anh. Anh nhớ cảm giác anh đặt mấy tờ tiền bán được tranh vào lòng bàn tay em, cảm giác tim cả hai ta rung lên nhè nhẹ. Chẳng có bức tranh nào anh để người khác mua mất, tất cả đều đã nằm yên trong phòng của anh. Anh từng muốn em dạy anh vẽ, anh sẽ muốn vẽ một bức tranh xương rồng nở hoa.

Thế nhưng anh cũng biết bản thân mình phức tạp đến đâu, mâu thuẫn đến đâu. Anh sợ em phải đối mặt với những điều xấu xí của anh. Bên trong anh là hàng ngàn mảnh vụn chính anh không còn nhớ chúng thuộc về nhân cách nào để hàn gắn. Em có rất nhiều thứ phải làm với cuộc đời phía trước, anh không muốn em mất đi năng lượng tích cực và sự tự tại em có.

Anh muốn xin lỗi, muốn sửa sai và làm thật nhiều điều khác đi. Nhiều đến nỗi bản thân anh muốn chối bỏ chính mình để làm một người khác và yêu em. Nhưng điều đó là không thể. Quyển sách "Người đi giữa xứ sở miên man" anh được xuất bản là một lời thú nhận, nhưng anh không thể tìm được người đáng ra nên nghe nó nữa.

Anh muốn giữ bông hoa xương rồng kia bên cạnh, nhưng lại vô tình khiến nó trở thành bông hoa giấy mỏng manh, bay đi mất giữa tháng năm vội vã. Anh giờ đơn giản là một thói quen đã bị lược bỏ khỏi cuộc sống của một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro