No.1: Hoa cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MC: Em hay hát nhạc thất tình, mà sao chị không thấy em có người yêu bao giờ?

Pi: Sao chị biết em không yêu ai? Người ta không yêu em lại thôi.

MC: À, vậy là em đơn phương, buồn thế. Vậy nếu gặp lại người em từng thích ngay lúc này, em sẽ nói gì?

Pi: Em không nói, em sẽ hát - "Kim Anh ơi dĩ dãng đau thươngggg..."

MC: Em ơi miếng hài này em xài 1211 show rồi, em còn miếng nào khác không?

Pi: Để em gọi điện hỏi ST Sơn Thạch nha chị. Lâu quá hông diễn hài em hơi khớp.

---

Buổi phỏng vấn 2 tiếng mà trôi qua nhanh thật. Lịch trình dày đặc, mỗi ngày lại có nhiều việc thật khác. Cậu sinh viên Kiến trúc ngày nào giờ chẳng nhớ nổi một mã màu cả mà thay vào đó cậu dần quen với nốt nhạc, phím đàn và những câu hỏi về quá khứ, tương lai, hiện tại bất chợt.

Không yêu ai nhưng lại thất tình. Không quen ai nhưng lại cứ nhớ nhung một người trong quá khứ. Thay vì thói quen tìm đến người đó như hồi xưa, thì thất tình trở thành thói quen mới của cậu. Người ấy trong trí nhớ cậu luôn rất đẹp, ít lấm lem và bận rộn. Hay nhìn cậu cười, xoa đầu cậu. Ngâm nga mấy câu hát thật lạ chêm vào một bài nào đó quen quen. Cậu nhớ hết cử chỉ bàn tay đó, dù nó chưa một lần nắm lấy tay cậu. Nhớ nhất là khi vô tình chạm vào nhau, trái tim cậu rung lên và bừng nở những cảm xúc diệu kỳ, như một bông hoa xương rồng nở ra bất ngờ chen giữa những chiếc gai nhọn.

Người ấy từng xuất bản một quyển sách, cậu cất quyển sách đó trong hộc tủ, chưa bao giờ mở ra vì không đủ can đảm. Đoạn thời gian đó không ai biết những chuyện đã xảy ra giữa cậu và người đó. Cậu cũng rất sợ khi đọc sẽ thấy những cảm xúc thật của người cậu lỡ yêu, cũng là người từ chối cậu. Cậu sợ người ta chỉ nhắc về mình như một làn khói mỏng, một áng mây... vì như thế cậu cảm thấy không công bằng, khi mình chưa hề quên đi người đó. "Do mình thích bị ngược tâm nên cứ nhớ thằng-cha đó quài".

"Giờ em về hả Pi?" - Chị MC hỏi han ân cần

"Dạ, chiều em còn một buổi phỏng vấn nữa"

"Ừ, giờ chị cũng có một buổi phỏng vấn tiếp sau, với tác giả sách gần đây nổi lắm, em biết quyển này không?" - Chị MC chìa ra một quyển sách bìa màu xanh cốm, "Anh chờ".

"Ồ, lâu rồi em không đọc truyện lãng mạn. Hay lắm hở chị?"

"Hay nhưng người ta chửi cũng nhiều lắm. Hai người yêu nhau mà cứ bỏ lỡ nhau. Giờ người ta chỉ thích đọc Happy ending thôi."

"Vậy sao chị còn mời người ta phỏng vấn?"

"Để được chửi trực tiếp chứ shaoooo!"

Cái bà này, chuyện yêu đương đâu ai nói trước được. Yêu nhau mà bỏ lỡ nhau đáng thương quá chứ.

"Lần tới tôi sẽ viết cái kết có hậu cho độc giả. Lỡ viết Sad ending giờ tôi cũng hối hận lắm nhưng sách đã xuất bản rồi." - Một giọng nói tưởng xa lạ nhưng lại quen vô cùng vang lên.

Đã bảo tìm một từ khác để thay đổi định mệnh, mà sao cứ phải là từ "hối hận" vậy nhỉ ?!

HẾT NHÂN CÁCH SỐ 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro