No.2: Bàn ăn có hai người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mình lại gặp em ấy trong thang máy, khệ nệ ôm mấy món đồ chăm mèo. Em mặc một chiếc áo ba lỗ đen ôm sát người, để vai và bắp tay săn chắc cùng mấy nốt ruồi lấm tấm. Thời tiết có hơi nóng và đồ đạc có vẻ nặng, không biết em đã đi chuyển đồ bao lâu rồi mà mồ hôi chảy thành dòng trên gương mặt đang ửng hồng.

"Nay em dọn đồ tiếp à Phúc?"

"Dạ đúng rồi"

"Hay anh giúp một tay nhé? Còn nhiều đồ nữa không?"

"Chắc đi thêm 3-4 lần nữa mới hết á anh, còn mấy con mèo bạn em đang giữ ở dưới sảnh"

Vậy là anh vào nhà cất vội mớ nguyên liệu nấu ăn mới mua. Phúc đã đứng đợi sẵn ở thang máy.

"Có phiền anh hông?", Em cười khoe lúm đồng tiền duyên dáng bên má trái

"Không...không."

"Em.." "Anh..."

"Hì hì, em định hỏi anh làm nghề gì?"

"Đầu bếp. Còn em?"

"Em là nhân viên văn phòng bình thường thôi"

"Vậy anh cũng là đầu bếp bình thường thôi". Hai đứa phá lên cười.

Thang máy nhanh chóng xuống đến sảnh, anh nhận xách 2 con mèo, Phúc xách 2 đứa còn lại. Tụi nó trốn hơi kỹ vào trong túi, nhưng hình như cũng cùng một giống với con Pi nhà anh. Anh mang chúng lên nhà giúp Phúc rồi chào tạm biệt để em cho lũ mèo làm quen với nhà mới.

---

Hôm nay anh sẽ nấu đồ chay. Anh set máy quay cho nồi nước dùng, rồi ngồi đọc sách bên bàn ăn đợi nước sôi để bỏ thêm nguyên liệu vào. Không khí tĩnh mịch có thêm tiếng sôi nho nhỏ từ căn bếp như mọi ngày, thế nhưng quyển sách anh chưa đọc vào được chữ nào. Anh lôi journal ra viết vội mấy dòng suy nghĩ ngổn ngang hiện lên trong đầu:

"Gần đây, tôi gặp một người rất xinh. Người ấy có lúm đồng tiền mà với tôi, ai có lúm đồng tiền đều xứng đáng được yêu. Cậu ấy là hàng xóm mới chuyển đến. Trước nay tôi không phải là người thích tiếp cận người lạ, thế nhưng hình như với cậu ấy, tôi không có chút ngại ngùng nào. Làm sao để kiểm soát những cảm xúc quá giới hạn này đây..."

Dòng suy nghĩ bị ngắt ngang vì nồi nước dùng đã sôi rồi. Anh cho mấy khối củ cải, nấm, hành tây đã nướng sơ vào nồi nước dùng, cách này làm cho nước dùng chay thơm hơn, đậm vị hơn. Bây giờ thì mình cần ...

"ẦMMMM"

Một tiếng động đổ vỡ bên căn nhà cách vách. Anh suy nghĩ mất vài giây, rồi chạy sang bấm chuông. "Phúc ơi"

"Em đây em đây" - Cửa hé mở nhưng có vẻ cậu bạn đang phải giữ một cái gì đấy sau cánh cửa.

Anh lách người vào. Một khung cảnh hỗn loạn, có vẻ như 4 con mèo mới vừa gây ra họa. Cái kệ chén nằm dài sõng soài. Chén bát vỡ tan tành. Còn "cái đầu tóc xoăn" thì ôm mấy con mèo, cố giữ cho tụi nó không đi tới hiện trường vụ án.

"Để anh dọn giúp nhe, em giữ tụi nó được không?"

"Dạ được, cảm ơn anh. Chổi ngoài ban công á anh."

Vậy là anh xắn tay áo vào quét dọn đống chén bát trong lúc ẻm ngồi thẫn thờ. Chắc là đang thấy bàng hoàng vì chén bát bể không sót một cái nào. Anh dọn khá nhanh, sẵn tay lấy mấy chiếc chuồng của 4 con mèo đưa cho em. "Em cho tụi nó vào đây nha, anh về lấy máy hút bụi sang để dọn cho sạch".

Lúc anh quay lại thì mấy con mèo đã được vào lồng nằm im ngay ngắn ở chỗ sofa. Phúc thì dựng cái kệ lên, xách ra ban công để xịt rửa lại cho sạch sẽ. Bếp ở bên nhà anh tạm tắt cho an toàn. Anh tìm chỗ cắm điện máy hút bụi, tiếng ầm ầm của máy làm lũ mèo hơi hoảng.

Anh không để ý nhưng người đứng ngoài ban công đang có một ánh nhìn về phía anh sau tấm kính, như thể cậu muốn nhìn xuyên qua cả con người anh xem thử, đây là ai mà bước vào cuộc đời tôi thế?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro