No.2: Bàn ăn có hai người (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá nhiều số 2 cho tập này ha - Một con số của tình cảm, sự kết nối, hòa bình và nhẹ nhàng, hy vọng các bạn đọc sẽ cảm thấy bình yên và ngọt ngào nha.

--

Anh tắt máy hút bụi rồi định chào tạm biệt để đi về. Tự thấy sao mình giống người giúp việc theo giờ quá. Chắc bị sắc đẹp mê hoặc, hay lâu quá mình không gặp ai như nhân vật truyện tranh thế này, thành ra bị thích vì vẻ ngoài thôi, mấy hôm nữa quen mắt thì chắc hết say nắng.

"Anh dọn xong rồi nhe, chắc không còn sót mảnh nào đâu. Anh về nhé!" - Anh nói vọng ra ban công rồi quay vội ra cửa. Tự thấy sự có mặt của mình hơi kì lạ trong nhà này.

Phúc tắt vòi nước, chạy vội ra phía cửa và...vấp té.

"Ui da"

"Ơ..."

"Em nghĩ anh còn sót một mảnh ở chỗ này nè." - Phúc giơ bàn tay lên, xước hẳn một vết dài màu đỏ chói cả mắt anh. Anh nhẹ nhàng tiến tới, giấu sự gấp gáp trong giọng nói. "Em có băng gạc ở nhà không? Sao bất cẩn vậy?"

"Em không biết cất cái thùng thuốc chỗ nào nữa..."

"Vậy qua nhà anh nhe. Bên đó có thuốc."

"Dạ" - Cũng không có cách nào nhanh hơn...

Cậu nâng nhẹ bàn tay đang bị thương đi theo anh. Vai anh thật rộng, mái tóc cắt gọn gàng, sát vào gáy. Có vẻ như anh làm công việc tự do, nên giờ này mới ở nhà, lại còn có thời gian quan giúp mình. Nhưng mà, không nên tìm hiểu quá kỹ - Đúng vậy! Vì mình vừa chuyển đến thôi, người lạ với nhau mà thân thiết quá thì có hơi... 

"Em vào đi" - Anh gật nhẹ đầu, mở cửa to mời cậu vào nhà mình, như thể sẵn sàng để cậu khám phá một thế giới hoàn toàn lạ lẫm của riêng anh.

 Trong nhà có một mùi rau củ thơm thoang thoảng. Hình như anh đang nấu món gì đó. Cậu thấy anh đi vào một căn phòng rồi trở ra với ít đồ sơ cứu. "Em rửa tay chỗ bồn rửa ấy rồi đi rồi lại đây ngồi", anh chỉ vào bàn ăn 2 ghế trước mặt. Anh nhẹ nhàng giúp Phúc vệ sinh vết thương rồi xức thuốc và tạm dán băng gạc lại. Không phải Phúc không làm được mà vì cậu có hơi ngại ngùng. Trước mặt cậu là một người có năng lượng vừa gia trưởng, vừa có chút trưởng thành, ấm áp. Cậu sợ mình chỉ cần nói thêm một câu nào đó thì lại lộ ra sự thẹn thùng này.

"Em đói bụng rồi hả" - "Dạ?"

"Thấy tay em hỏi run, chắc đói rồi phải không?"

"Không hẳn là đói..."

"Anh đang nấu ít mì chay, em có muốn ăn không?"

"Có phiền anh không?" - Cậu lại cảm thấy ngại, sao càng cố giữ bình tĩnh lại càng không được.

"Không đâu, anh nấu cũng khá nhiều. Đợi tầm 20 phút nữa nhe" - "Dạ"

Cậu lảng vội ra phòng khách, không dám ngồi nhìn anh lâu thêm trong gian bếp. Vì người ta bảo người đàn ông quyến rũ nhất là khi đeo tạp dề, nên cậu sẽ không mắc bẫy này đâu. Trên sofa có một quyển sách đang mở, cậu tò mò lấy đọc. Ồ thì ra là sách nấu ăn - tác giả tên "Jun Phạm" nghe vừa lạ vừa quen, chắc cũng có lần cậu đã thấy trong nhà sách rồi cũng nên. Cậu ngồi xem hình là chủ yếu, chứ công thức thì cậu hơi lười đọc. Chắc do mệt vì hôm nay đi lên xuống chuyển đồ khá nhiều nên dễ mệt chăng... Sao mà nhà gì im lặng như tờ, buồn ngủ muốn rũ người...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro