No.2: Con mèo béo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mì đã trụng xong, nước dùng cũng trong vắt, thơm phức. Topping nấm, đậu phộng và hoành thánh chiên hấp dẫn cũng sẵn sàng, chờ được trình bày. Anh tắt máy quay một chút, ngồi xem lại source. Ánh sáng hơi không ổn định và đôi chỗ out nét nhưng cũng hay hay. Anh phân vân không biết có nên quay đoạn mình ăn thử món mì chay này như mọi lần không, vì hôm nay nhà có khách. Hay hỏi khách nhỉ.

"Khách đói quá nên ngủ gật mất tiêu".

Anh lay nhẹ vai cậu, "Dậy ăn nè Phúc". Cậu lơ mơ thức dậy, cảm giác lâng lâng dù giấc ngủ không sâu. "Dậy ăn trưa nè, đợi lâu quá hả" - Gương mặt đẹp trai hiền hiền trước mặt cậu hớp hồn ghê gớm. Có hội chứng thích một ai đó do mới ngủ dậy không nhỉ. Mà sao giọng nói này, cái chạm này làm cậu rung động như làn gió thổi qua một rừng thông, để lại tiếng thông reo giữa không trung, như tiếng nhịp đập trong tim cậu.

"À dạ dạ" - Cậu vò đầu, mấy lọn tóc đong đưa bù xù hết lên. Nhà cùng một tầng nên cũng khá giống nhau, cậu đoán hướng wc rồi vào rửa mặt cho tỉnh táo. Gương mặt còn lún phún nước nhưng vì không có khăn nên cậu cứ thế ra ngồi bàn ăn. Định kéo ghế thì gặp "cục thịt mỡ" đã ngồi sẵn, liếc nhìn cậu.

"Để anh rinh nó xuống"

Cục thịt mỡ meo meo trong vô vọng. Lời thoại của nó, tôi tạm dịch như sau: Ghế của con mà papa ơi, có nhầm lẫn gì không. Ngày nào con cũng ngồi chỗ này nhìn papa ăn, lâu lâu phải làm diễn viên phụ cho pa nữa mà? Người lạ tóc xoăn này chiếm chỗ con! Tại sao? Papa đổi cast sao không báo con để con bỏ nhà đi chứ!

Tự nhiên cậu thấy có lỗi với con mèo tên trùng nickname của mình ghê gớm. Thậm chí cậu thấy hơi xấu hổ đến nỗi hai lỗ tai rần rần đỏ lên. Vì ánh mắt con mèo quá sắc, như nhìn thấu hồng trần vậy. Chắc nó tự hỏi vì sao có một sinh vật lạ xuất hiện trong không gian của nó và người kia, lại còn giành chỗ với nó. Chính cậu còn không hiểu vì sao cơ mà!

"Anh đang quay video nấu ăn, nên anh sẽ quay lại lúc anh ăn thử món mới ấy. Anh mở máy quay ở kia" - Anh chỉ về phía sau lưng Phúc, góc quay chếch về phía anh - "Em cứ ăn tự nhiên, anh chỉ muốn nói em biết là đang có máy quay, như một kiểu xin phép vậy."

"Vậy có quay trúng em không?" 

"Một chút vai hoặc tay và tiếng động thôi"

"Vậy anh mute tiếng đi nhe, giọng em ghê lắm"

"Mì ngon quá" - Em reo khẽ khi nếm ngay lần đầu - "Đầu bếp nấu gì cũng ngon hay sao mà Mì chay mà ngon thế!!!"

"Chủ yếu là làm công thức và quay video nên hầu như chỉ làm việc một mình thôi, không phải chuyên nghiệp gì lắm đâu. Còn em?"

"Em là designer, nhưng thỉnh thoảng cũng làm mấy video linh tinh về hoạt hình."

"Giỏi quá!"

...

Câu chuyện cứ thế mà tiếp diễn đến lúc 2 tô mì cạn sạch nước. Cậu chủ động rửa chén bát và chào anh ra về. Trước khi về, anh không quên hỏi cậu: "Chiều nay qua ăn lẩu nấm không?" - Sợ cậu ngại nên anh nói thêm, "Ý là anh mua nhiều nấm quá mà hạn sử dụng ngắn, không ăn hôm nay thì phải bỏ hết. Nếu em chưa có kế hoạch gì thì qua giúp anh giải quyết 2 kí nấm trong tủ nhe."

Cậu chần chờ một chút, liếm môi. Hương vị tô mì còn đọng lại trên đó. Nghĩ đến tối nay lại được ăn ngon, nghị lực và sự phòng bị của cậu sụt giảm nghiêm trọng. Đúng là con đường nhanh nhất dẫn đến trái tim là qua dạ dày mà..ủa..cái gì mà dẫn đến trái tim!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro