No.2: Lọ hoa bên cửa sổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cố gắng gác những cảm xúc đó ra sau đầu, tập trung vào việc dọn dẹp nhà cửa rồi chạy deadline còn tồn đọng trước khi quay trở lại công việc. Bản năng của một Song Tử không cho phép cậu rơi vào lưới tình mà không chừa cho mình một đường lui. Nhất là khi cậu cũng đã có vài mối tình vắt vai không đi đến đâu, gieo rắc nhiều nỗi buồn mênh mang suốt những năm tháng trưởng thành của cậu. Mọi người thường nghĩ cậu là một người đơn giản, tuy có vui buồn thất thường nhưng nỗi buồn có vẻ chắc làm cậu sứt mẻ chút nào. Quả thật thất tình ít khi làm cậu tàn tạ, vì với cậu, mọi mối quan hệ với cậu đều sẽ có một ngày kết thúc, người hôm nay thân thiết ngày mai cũng có thể rời đi. Nhưng ký ức buồn thì vẫn ở đó, chỉ là cậu ít nhắc đến và cũng dần dà tập cách chia sẻ câu chuyện buồn một cách chung chung, thậm chí có thể kể với một vài người. Chuyện buồn không làm tâm hồn cậu mỏng manh đi mà làm "tấm khiên phòng vệ" của cậu dày dặn hơn .

Nửa ngày còn lại trôi qua êm đềm, đến mức cậu suýt quên cái hẹn. Tất nhiên là người mở lời luôn sẽ là người chủ động trong mọi cuộc phiêu lưu mà, cậu thừa biết và cũng chảnh chẹ chờ đợi lắm, chảnh đến mức quên mất luôn. Nhưng nghĩ là nếu cứ xách cái thân qua ăn thì cũng hơi bất lịch sự, dù gì người ta cũng nấu cho mình ăn bữa trưa rồi.

"Tíng tang" - Anh trai kia ẵm theo "cục mỡ" ra mở cửa, thấy ảnh có vẻ nhàn nhã. 

"Em mới xong việc, nhớ ra hứa qua ăn ké nên coi thử anh có cần phụ một tay không.", cậu tự tin

"À, anh chuẩn bị xong hết rồi. Đang giải quyết con này thôi. Anh định "thịt" nó lun" - "Méoooo"

Cậu hơi quen thuộc không gian chút đỉnh nên rẽ vào căn bếp. Thấy anh để nguyên liệu sẵn tinh tươm trên những chiếc rổ tre nho nhỏ, có vẻ như anh cũng quay video xong rồi. "Anh quay video lại món này không?"

"Có chứ, lẩu nấm nấu hơi theo kiểu lẩu nấm Vân Nam - Trung Quốc, nhưng biến tấu lại xíu nguyên liệu cho quen thuộc với người Việt Nam. Món mới nên cũng chưa thẩm định được, lát em cho cảm nhận nhé."

"Không có gì để em làm à, em cố tình qua sớm rồi mà"

"Hmm. À anh chưa nghĩ ra uống gì, em thử xem trong tủ lạnh rồi lấy đá giúp anh nhe"

Cậu gật gật, mở tủ lạnh tìm tòi. Ánh sáng tủ lạnh dìu dịu hắt lên khuôn mặt cậu, đường nét sóng mũi và hai chiếc má phín cong cong, hấp dẫn ánh mắt anh. Anh vờ đổ thức ăn cho con Pi, lén nhìn em đang đảo mắt nhìn khắp tủ lạnh, chắc đang không biết chọn gì.

Anh tiến đến, choàng tay giữ cánh cửa tủ lạnh từ phía sau. Cậu cảm thấy rõ một "khối" âm ấp tiến sát sau lưng mình, tim cậu như nhảy ra ngoài. Giọng anh nhè nhẹ phía sau, "Sao chọn lâu vậy?"

"...Em...em..."

"Có Soda đây, cắt thêm ít trái cây bỏ vào là được."

Cậu với tay lấy lon soda trong tủ, suy nghĩ làm sao để thoát ra khỏi vòng tay nguy hiểm phía sau.

"Em có người yêu chưa?"

Cái gì mà trực diện, gấp gáp vậy??? Mới gặp nhau có bao nhiêu tiếng đồng hồ đâuuuu. Trời ơi cậu chỉ muốn thoát khỏi sự bao vây này. May quá, Pi nó đâu dễ dàng để mọi việc diễn ra như vậy, ảnh hưởng lớn đến vị thế nó trong nhà lắm. Nên nó tạo ra một âm thanh mà người nghe không thể nào đứng yên - Nó nhấc tay, phủi nhẹ chiếc bình hoa kế bên cửa sổ xuống đất, vỡ thành 8 mảnh, 4 mảnh úp và 4 mảnh ngửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro