No.2: Bình đun siêu tốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhìn sang con Pi, lần đầu tiên cảm nhận sâu sắc câu "Nuôi mèo tay áo". Nhưng trước mặt anh cũng đang có một sinh vật phức tạp không kém, nhìn mặt ngơ ngơ thì giống Hải Ly, nhưng lại có cái nét quyến rũ của hồ ly thật sự. Anh suy nghĩ một chút rồi thu tay lại, xoa đầu cậu và quay sang con Pi, "để anh đi dọn chỗ này cái đã".

Con Pi chui xuống ghế, nó biết mình gây rối. Nó nhìn thấy papa cười cười nhìn nó nhưng không càm ràm như mọi khi, chắc vì hôm nay có khách.

Anh thu dọn xong rồi rửa tay. Cậu sửa soạn lại chút gương mặt thất thần, lau lớp mồ hôi phún ra hai bên thái dương và trên chóp mũi. Không biết nhìn mình có ngu ngơ quá không, mà anh ta nghĩ mình không có người yêu nhỉ? Rồi hỏi là có ý gì...

Anh bỏ đá vào ly, tiếng leng keng kéo cậu về không khí bữa tối. Không hiểu sao cậu không thấy sợ người đối diện, dù chỉ mới gặp. Tuy nhiên cái tính sỗ sàng của hắn ta thì cậu vẫn chưa quen.

"Trước khi ăn, tiếp tục câu chuyện nhé!" - Lại nữa rồi - "Anh là Thuận, 29 tuổi (nhân cách thứ 2 - 29 tuổi theo chú 6). Rất lâu rồi chưa có yêu ai, nếu em độc thân, thì anh muốn theo đuổi em."

"Ủa tại sao?" - Ý là định hỏi anh cho nó lãng mạn như là Anh thích em vì điều gì chẳng hạn - mà sao tự nhiên cái miệng nó phọt ra câu hơi cục súc. "Ý em là, mình mới gặp nhau thôi... Hay anh suy nghĩ lại đi?!"

"Sao nghe như năn nỉ vậy. Anh không biết tại sao anh lại nghĩ đến chuyện yêu đương dù là trước đó anh chẳng hề hứng thú. Chắc do em xinh quá?!"

Tán tỉnh phải gọi là mượt. Tuyệt đối là red-flag phiên bản cấp cao...

"Mà sao nghe như em năn nỉ anh cân nhắc lại vậy? Anh suy nghĩ rồi, em chỉ có lời chứ không lỗ đâu." Anh ngưng một chút, "Lấy chầu lẩu này để làm tin, ngon thì đồng ý, không ngon thì suy nghĩ thêm đến khi nào có món ngon vừa miệng em?"

Cậu phì cười, mình cũng đẹp trai mà sao phải lấy nồi lẩu định tình như tô cháo hành của Thị Nở với Chí Phèo vậy?

"Thì.. thử coi sao..." Em chống cằm nhìn người đối diện, cố tỏ ra bình tĩnh. Thử coi yêu một người đẹp trai, nấu ăn ngon và nuôi mèo thì có gì thú vị chẳng hạn. 

 [ Muốn thu phục tôi hả, cũng không dễ đâu. ]

[ Lâu rồi chưa tán ai nên hơi vấp váp, nhưng chắc nồi lẩu này gỡ điểm lại cho anh kha khá haha. ]

Hai người tuy vẫn gắp đồ ăn cho nhau, nhưng luồng suy nghĩ thì đã bay tới tận đâu đâu rồi. Chỉ có con Pi là chánh niệm tập trung hết vào chiếc đĩa hơi nhiều thức ăn hơn mọi ngày của nó.

---

Chuyện của sau này:

"Tính ra anh thu phục em như thu phục Pikachu ha. Tất cả nằm trong lòng bàn tay."

"Ủa Alo??? Anh muốn chết hả?"

"Không phải, lâu rồi hong nghe em bài hãi bài hãi, anh thèm nghe giọng đó"

"Em giận đó"

"Đừng giận, anh đùa thôi. Anh mở lời dễ dàng mà theo đuổi vất vả như Pokemon 1200 tập, được chưa?"

"Hài lòng ròiiii", Phúc cười, vùi mặt vào ngực anh, hai bên tai đỏ ửng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro